Tôi rất muốn mọi người hiểu tâm trạng của tôi vào giây phút đó.
Nếu cô nữ sinh này gia nhập câu lạc bộ có nghĩa là không gian riêng
tư của tôi sẽ biến mất và nghĩa vụ với chị gái sẽ được hoàn thành.
Chẳng còn lý do gì để tôi vào câu lạc bộ Cổ Điển nữa cả. Tôi thở dài
trong lòng… Mình đã làm một việc hoàn toàn vô ích. Nhưng có lẽ vì
không muốn để mình thành dã tràng xe cát nên tôi tiếp tục hỏi.
“Tại sao lại là câu lạc bộ Cổ Điển?”
Trong câu hỏi của tôi phảng phất chút sắc thái rằng câu lạc bộ này
không phải là chỗ để gia nhập đâu. Nhưng cô nàng hoàn toàn không
cảm nhận được sắc thái đó.
“Ừ, mình có lý do riêng.”
Còn vòng vo nữa chứ. Chitanda Eru, không ngờ cô nàng cũng bí
hiểm đây.
“Thế còn Oreki?”
“Mình à?”
Rắc rối thật, biết giải thích thế nào đấy. Bảo là vì mệnh lệnh thì chắc
chắn cô nàng sẽ không hiểu. Mà xem ra thì cần gì cô nàng phải hiểu
chứ. Tôi đang nghĩ vậy thì đột nhiên cửa bật mở, có tiếng quát lớn:
“Mấy cô cậu này làm gì ở đó thế hả?”
Quay ra nhìn thì là một thầy giáo. Có lẽ là đi kiểm tra sau giờ học.
Nhìn thân hình chắc nịch và nước da ngăm ngăm rám nắng thì có lẽ là
giáo viên thể dục. Tuy trong tay không cầm cây kiếm tre
nhưng nếu
được mang thì chắc hẳn thầy sẽ muốn mang đấy, tôi thầm nghĩ. Mặc
dù có vẻ thầy đã qua giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi trung niên nhưng
vẫn còn rất phong độ.
Giật mình trước tiếng quát lớn bất thình lình, Chitanda co mình,
cứng đơ người nhưng ngay lập tức lấy lại được nụ cười ôn hòa. Cô cất
tiếng chào:
“Em chào thầy ạ, thầy Morishita.”