hoạt động câu lạc bộ, hoặc hoạt động hội học sinh, hay qua bạn bè
chung. Mà tôi thì chẳng dính dáng đến cái nào cả.
Cũng có thể là ở sự kiện toàn trường, nhưng từ hồi nhập học đến
giờ cùng lắm cũng chỉ có lễ khai giảng thôi. Và tôi không nhớ là mình
có xưng tên với ai trong lễ khai giảng cả.
À, không. Tôi nhớ ra rồi. Phải rồi, trong giờ học cũng có dịp giao
lưu với các lớp khác. Đó là những tiết học gộp chung nhiều lớp để
cùng sử dụng trang thiết bị. Tiết thể dục và tiết nghệ thuật tự chọn.
Hồi cấp hai còn có thêm môn kỹ thuật nhưng ở trường Kamiyama chủ
trương đào tạo để thi vào đại học thì không có giờ kỹ thuật. Vì giờ thể
dục nam nữ học riêng nên là…
“Có phải là bọn mình học chung giờ âm nhạc không?”
“Đúng rồi!”
Chitanda gật đầu cái rụp.
Tự tôi đã hỏi thế để rồi chính mình cũng phải ngạc nhiên. Nói thế
này là để bào chữa cho danh dự ít ỏi của tôi thôi, nhưng từ hồi nhập
học đến giờ tiết nghệ thuật tự chọn mới diễn ra có một lần. Thế nên
bảo phải nhớ mặt và tên thì quả là không thể.
Vậy mà cô nữ sinh tên Chitanda này lại có thể làm được điều đó,
chứng tỏ việc này không phải là hoàn toàn bất khả thi… Dẫu vậy đi
chăng nữa, tôi vẫn cảm nhận được sự bất an mơ hồ đối với khả năng
quan sát và trí nhớ của cô nàng này.
Nhưng, cũng có những chuyện ngẫu nhiên mà. Chẳng hạn, dù cùng
đọc một bài báo nhưng tùy cách nắm bắt của mỗi người mà nội dung
sẽ tương đối khác nhau, nghĩ thế tôi liền trấn tĩnh lại được.
“Vậy thì, Chitanda, cậu có việc gì ở lớp khoa học địa cầu này?”
Tôi vừa hỏi xong thì đã có ngay câu trả lời.
“Mình đã gia nhập câu lạc bộ Cổ Điển nên đến chào hỏi.”
Đã gia nhập câu lạc bộ Cổ Điển. Thành viên câu lạc bộ.