tương đối nhiều, do đó trường Kamiyama nổi tiếng trong vùng vì lễ
hội văn hóa năm nào cũng đông vui. Ngoài ra thì không còn gì đặc
sắc.
Về khuôn viên thì trường có ba dãy nhà chính. Dãy lớp học bình
thường, dãy lớp học đặc biệt và khu nhà thể chất. Phân bổ như thế
cũng có thể coi là bình thường như bao trường khác. Ngoài ra còn có
khu võ đường và kho để dụng cụ thể dục. Tầng bốn dãy lớp học đặc
biệt có đại bản doanh của câu lạc bộ Cổ Điển nằm ở khu biệt lập nhất.
Tôi băng qua dãy hành lang nối các khu nhà, trong lòng cảm thấy bản
thân việc di chuyển thật tốn công vô ích, vừa lên đến tầng bốn, tôi đã
đoán được luôn lớp khoa học địa cầu nằm ở đó. Không chút do dự tôi
đẩy cánh cửa ngang sang bên thì thấy cửa bị chặn lại cứng ngắc. Âu
cũng là lẽ đương nhiên, phòng học đặc biệt bị khóa là chuyện bình
thường. Để tránh phí phạm năng lượng tôi đã mượn sẵn chìa khóa từ
trước rồi, liền tra chìa vào ổ.
Tôi đẩy cánh cửa vừa được mở khóa sang ngang. Lớp khoa học địa
cầu không một bóng người. Ánh chiều tà hắt qua cửa sổ phía Tây.
Không một bóng người? Ồ không. Lúc này tôi mới biết dự đoán của
mình trật lất.
Tại lớp khoa học địa cầu vương ánh chiều tà, tại đại bản doanh của
câu lạc bộ Cổ Điển đã có vị khách khác đến trước tôi.
Vị khách đó ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía tôi. Là con gái.
Cho đến lúc đó tôi hoàn toàn không hình dung được thế nào là
duyên dáng hay thanh lịch, nhưng vào giây phút ấy, tôi đã biết ngay
rằng để miêu tả người con gái đó thì “duyên dáng” hay “thanh lịch” là
tính từ chính xác nhất. Mái tóc đen dài ngang lưng, hài hòa với bộ
đồng phục thủy thủ. Dáng vóc cô có vẻ cao so với bọn con gái, có khi
còn cao hơn cả Satoshi. Đang học cấp ba nên có thể gọi là nữ sinh
trung học, nhưng đôi môi mỏng với những đường nét mảnh mai khiến