phải tìm mọi cách để có được… Nhưng nếu coi như phụ lục đính kèm
thì nhận cũng mất gì đâu. Tôi lấy lại bức thư từ Satoshi.
“Cũng không đến nỗi. Thử đi xem sao.”
“Được đấy. Không thử sao biết.”
Không thử sao biết, thế ư? Đúng là chẳng có câu nào trái ngược với
tôi hơn thế, tôi nặn một nụ cười méo xệch rồi nhấc túi đeo lên vai.
Hóa ra lòng trung thành với phương châm sống của tôi cũng chỉ đến
mức ấy.
Từ cửa sổ đang mở vọng lại tiếng hô không biết của câu lạc bộ điền
kinh hay của gì nữa:
“Cố lên! Cố lên! Cố lên!”
Tôi thật sự nghiêng mình kính phục cách sống tiêu hao bao nhiêu là
năng lượng ấy. Mọi người vẫn hay hiểu lầm, nhưng tôi hoàn toàn
không có ý so sánh rồi cho rằng tiết kiệm năng lượng mới là tốt, thế
nên tôi cũng không hề coi những kẻ năng động hết mình là lũ ngốc.
Vừa nghe tiếng hô của chúng nó tôi vừa hướng đến phòng câu lạc bộ
Cổ Điển.
Tôi lên tầng ba, bước trên khu hành lang lát gạch. Trông thấy người
nhân viên tạp vụ vác cái thang đi qua, tôi bèn hỏi đường và được chỉ là
phòng của câu lạc bộ Cổ Điển nằm ở tầng bốn của dãy nhà đặc biệt,
tận dụng từ phòng học của lớp khoa học địa cầu.
Trường tôi, trường trung học Kamiyama, không phải là ngôi trường
lớn, kể cả về số học sinh hay về diện tích.
Tổng số học sinh trong trường có lẽ chỉ khoảng trên dưới một ngàn.
Nhìn chung học sinh quanh khu vực này đều theo học tại trường có
chương trình đào tạo chuẩn bị cho kỳ thi đại học cao
vẻ gì là cố gắng đặc biệt để học lên lắm. Một ngôi trường bình thường
thôi. So với tổng số học sinh thì số câu lạc bộ kỳ quặc (chẳng hạn câu
lạc bộ Tranh Thủy Mặc, câu lạc bộ Acapella, và câu lạc bộ Cổ Điển)