“Này Satoshi, hơi bất lịch sự rồi đấy.”
“Không phải đơn xin gia nhập câu lạc bộ sao? Tớ ngạc nhiên đấy,
cậu đã hồi tâm chuyển ý à? Hotaro mà cũng tham gia câu lạc bộ ư?”
Đó đúng là đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Nhìn cột ghi nguyện vọng,
Satoshi chau mày.
“Câu lạc bộ Cổ Điển?”
“Cậu biết à?”
“Đương nhiên. Nhưng vì lý do gì Hotaro lại muốn vào đấy? Bộ giác
ngộ nền văn học nước nhà rồi sao?”
Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào bèn bất giác gãi đầu.
Sau đó tôi rút một tờ giấy khác từ túi áo ngực trái. Nó là một lá thư với
nét chữ thẳng thớm, bút tích tuyệt nhiên không để lộ điều gì về người
viết. Tôi đưa nó cho Satoshi:
“Đọc thử đi.”
Satoshi lẳng lặng cầm lấy lá thư và lướt mắt qua. Đọc xong, đúng
như dự đoán của tôi, hắn ta cười phá lên.
“Haha, Hotaro, vụ này mệt phết nhỉ. Lời khẩn cầu của chị hai à, thế
thì làm sao từ chối được.”
Gì mà hắn có vẻ vui thế. Ngược lại, tôi nhận ra nét mặt mình đang
dần trở nên nhăn nhó cực điểm. Bức thư chuyển phát quốc tế từ Ấn
Độ đến vào sáng nay đã thúc ép tôi phải điều chỉnh một chút phong
cách sống. Lúc nào cũng vậy, thư của Oreki Tomoe luôn làm đảo lộn
cuộc sống của tôi.
“Hotaro ơi, hãy cứu lấy câu lạc bộ, nơi ghi dấu tuổi thanh xuân của
chị nhé.”
Ngay sau khi bóc và đọc lá thư ngắn cũn đó xong, tôi đã vô cùng
kinh ngạc trước lời đề nghị ích kỷ ấy. Tôi nào có nghĩa vụ phải giữ gìn
kỷ niệm thời thanh xuân cho chị gái. Thế nhưng…
“Sở trường của chị cậu là gì ấy nhỉ, Nhu thuật à?”