“Tớ có nói thế đâu. Nhưng học hành, thể thao, gì nữa nhỉ, yêu
đương à. Tớ không tài nào hình dung được là Hotaro lại có hứng thú
với mấy thứ đó.”
“Nhưng cũng không phải hoàn toàn quay lưng!”
“Kể cả là vậy đi.”
Satoshi vẫn cười, khóe miệng sâu hơn.
“Chỉ là ‘tiết kiệm năng lượng’ thôi, Hotaro nhỉ?”
Tôi khịt mũi, thể hiện sự đồng tình. Cậu ta hiểu là được. Không hẳn
là tôi ghét việc hoạt động sôi nổi. Chắng qua tôi chỉ thấy mấy chuyện
đó sao mà phiền hà và phí phạm sức lực nên không có hứng thú thôi.
Tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường là phong cách của tôi
mà. Khẩu hiệu của tôi là:
“Việc không cần làm thì khỏi làm. Việc bắt buộc phải làm thì làm
cho nhanh gọn.”
Như mọi lần, mỗi khi tôi hùng hồn tuyên bố phương châm sống,
Satoshi lại nhún vai như muốn nói hết thuốc chữa rồi.
“Là tiết kiệm năng lượng hay yếm thế cũng được. Đằng nào chẳng
như nhau. Cậu biết thuyết công cụ không?”
“Sao cơ?”
“Tức là nhé, một Hotaro chẳng có lấy sở thích nào cụ thể, cũng
không tham gia câu lạc bộ nào ở ngôi trường Kamiyama vốn được
phong là thánh địa của những hoạt động ngoại khóa đa dạng, nếu chỉ
nhìn kết quả thôi thì là màu xám đấy.”
Tôi ngáp khẽ.
“Thế thì sát nhân và sơ suất lao động gây tai nạn chết người cũng
giống nhau à?”
Trước câu hỏi của tôi, Satoshi đáp không hề do dự.
“Nhìn từ một khía cạnh nào đó thì có thể nói như vậy. Trừ phi nạn
nhân chấp nhận là mình đã chết do tai nạn lao động và yên lòng siêu
thoát được thì lại là chuyện khác.”