II
Sự hồi sinh của câu lạc bộ Cổ Điển giàu
truyền thống
Có một cặp từ quan hệ hô ứng mang tính miêu tả:
“Nói đến cuộc sống học đường là liên tưởng tới màu hồng, nói đến
màu hồng là liên tưởng tới cuộc sống học đường.” Vào thời điểm hiện
tại của năm 2000, định nghĩa này vẫn chưa được đưa vào trong cuốn
Koujien
nhưng ngày đó chắc chắn chẳng còn xa nữa đâu.
Nhưng nói thế không có nghĩa là tên học trò nào cũng mong muốn
đời học sinh của mình nhuốm màu hồng. Chẳng hạn, chỉ trong những
người tôi biết thôi đã có không ít kẻ chẳng chút hứng thú nào với
những thứ tổn hao sinh lực như học hành, thể thao hay chuyện yêu
đương trai gái - những người thích màu xám ấy mà. Nhưng kể ra sống
thế thì buồn quá nhỉ.
Tôi mang ý nghĩ đó chia sẻ với thằng bạn cũ - Fukube Satoshi,
trong lớp học nhuốm ánh hoàng hôn. Nghe thế, Satoshi, vẫn giữ
nguyên nụ cười thường trực trên môi, liền nói:
“Tớ cũng nghĩ thế. Mà tớ không biết là Hotaro lại có sở thích tự
ngược đãi bản thân đâu nhé.”
Quá ngạc nhiên, tôi bèn phản pháo:
“Ý cậu là tớ thuộc loại màu xám á?”