“………”
Quả là một tên mồm mép. Tôi phải nhìn lại thằng con trai đang ở
trước mặt mình. Fukube Satoshi. Bạn cũ, đối thủ đáng gờm, đồng thời
cũng là kẻ thù không đội trời chung. Satoshi khá thấp bé so với bọn
con trai cùng lứa, kể cả lên cấp ba rồi mà nhìn từ xa trông cậu ta vẫn
chẳng khác gì một quả hồ lô xanh èo uột khiến người ta dễ lầm tưởng
là con gái. Nhưng con người bên trong thì lại khác. Thật khó giải thích
khác thế nào nhưng trước hết là khác. Mắt và khóe môi lúc nào cũng
chực cười, chiếc túi vải gút dây treo lủng lẳng và cái miệng mồm mép
đã trở thành thương hiệu riêng của cậu ta. Satoshi là thành viên câu lạc
bộ Thủ Công. Tại sao lại là thủ công thì tôi cũng không biết nữa.
Đấu khẩu với tên này cũng bằng thừa. Tôi phẩy phẩy tay tỏ ý muốn
kết thúc câu chuyện.
“Sao cũng được, về nhanh đi.”
“Ừm, hôm nay cũng không có hứng đến câu lạc bộ lắm. Hay là về
nhỉ?”
Đang toan đứng dậy, Satoshi bỗng nhìn tôi như nhận ra điều gì.
“Gì cơ, cậu vừa bảo tớ về á? Hiếm ghê nhỉ!”
“Cái gì hiếm?”
“Tớ tưởng trước khi giục người khác về thì chính cậu đã chuồn
trước tiên rồi chứ? Chẳng tham gia hoạt động gì như cậu mà cũng có
việc ở lại sau giờ học cơ à?”
“À.”
Tôi nhíu mày, rút mảnh giấy ở túi áo ngực bên phải ra, không nói
không rằng chìa cho Satoshi xem. Cậu ta nhìn mảnh giấy xong liền
mở to mắt vẻ rất đỗi kinh ngạc. Tôi không hề quá lời chút nào. Dù
không hẳn là cậu ta ngạc nhiên nhưng đúng là Satoshi đang tròn xoe
mắt. Hắn vốn nổi tiếng vì thỉnh thoảng lại có những phản ứng thái quá
mà.
“Gì thế kia! Chẳng có lẽ lại như vậy!”