tôi không khỏi muốn gọi cô là nữ sinh đại học xưa. Chỉ có đôi mắt to
là không ăn nhập gì với ấn tượng tổng thể ấy, khiến cô trông vẫn hoạt
bát so với vẻ duyên dáng nhẹ nhàng của mình.
Và tôi không biết cô ấy là ai.
Thế mà người con gái ấy lại nhìn tôi cười và nói:
“Chào Oreki. Cậu cũng là thành viên câu lạc bộ Cổ Điển sao?”
“… Cậu là ai?”
Tôi hỏi thẳng luôn. Quả thật tôi không phải kiểu người giao thiệp
giỏi. Nhưng cũng không bạc bẽo đến nỗi quen biết nhau mà nhìn mặt
lại không nhận ra người ta. Tôi không biết cô ấy, làm sao cô ấy lại biết
tôi được chứ?
“Cậu không biết mình sao? Mình là Chitanda. Chitanda Eru.”
Chitanda Eru. Có xưng tên tôi cũng không biết là ai. Mà Chitanda là
một họ hiếm, còn Eru càng là cái tên hiếm hơn. Gì thì gì chắc chắn tôi
cũng không thể quên một cái tên đặc biệt đến thế.
Tôi nhìn lại cô nữ sinh tự xưng là Chitanda kia một lần nữa, khi đã
chắc chắn rằng đúng là mình không quen biết nhân vật này, tôi mới
nói:
“Xin lỗi, nhưng tớ hoàn toàn không biết cậu.”
Cô vẫn mỉm cười, khẽ nghiêng cái cổ nhỏ xinh với vẻ bối rối:
“Cậu là Oreki đúng không nhỉ? Oreki Hotaro. Học lớp 10B.”
Tôi gật đầu.
“Mình học lớp 10A.”
Chitanda im lặng như thể muốn nói giới thiệu đến đây là cậu phải
biết rồi chứ… Chẳng lẽ trí nhớ của tôi lại tệ đến mức này sao?
Nhưng mà đợi đã! Tôi học lớp B còn cô ấy lớp A thì đương nhiên là
phải biết nhau sao?
Dù học cùng khối đi chăng nữa nhưng nếu khác lớp thì cũng đâu có
dịp giao lưu với nhau trong trường. Nếu có tiếp xúc thì hoặc là cùng