“Thấy chưa! Một khi chịu động não thì cậu ta cũng được việc đấy
chứ!”
“Đúng thế thật! Tớ ngạc nhiên quá!”
Tôi thì chẳng nghĩ mình đã làm chuyện gì ghê gớm… Người biết về
hệ thống quản lý chìa khóa là Satoshi, người phát hiện ra âm thanh ở
tầng dưới là Chitanda. Còn tôi chỉ định giả vờ ngây ngô cho qua
chuyện… Mà thôi, hai tên này muốn nghĩ sao về tôi cũng được. Tôi
chỉ thấy mình bị làm phiền. Khi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của
Chitanda đang dành sự ngưỡng mộ chân thành cho tôi qua đôi mắt biết
nói, tôi bỗng nổi hứng muốn châm chọc:
“Mà còn chuyện này nhé. Tớ chỉ băn khoăn mỗi một việc, tại sao
lúc ở trong lớp, Chitanda lại không nghe thấy tiếng khóa cửa?”
Nhưng dường như Chitanda không nghĩ đó là lời châm chọc hay
mỉa mai, cô mỉm cười:
“Nếu là chuyện đó thì tớ có thể giải thích. Ở ngoài cửa sổ… Phải
rồi, là vì tớ mải ngắm tòa nhà kia.”
Vừa nói cô nàng vừa chỉ cho tôi xem tòa nhà bên đường. Là võ
đường, một trong những tòa nhà của trường Kamiyama. Một kiến trúc
bằng gỗ khá tồi tàn, đôi chỗ đã mục nát do dầm mưa dãi nắng bao
năm. Tôi cũng bắt chước Chitanda, thành thật phát biểu ý kiến:
“Quả thật không thể hiểu nổi, nó có gì khiến cậu chú tâm đến thế.”
“Không, tòa nhà này có chỗ kỳ lạ đấy.”
“Hở?”
Tôi không thấy kỳ chỗ nào, nhưng ở đằng sau Satoshi đã lẩm bẩm
“Quả là như vậy.”
“Cũ quá nhỉ. Cũ trông thấy.”
“Ừm.”
Vậy ư? Có lẽ thế. Nhưng một tòa nhà có cũ đến mấy đi nữa mà bị
thu hút đến mức ấy, với tôi quả là một hành động không thể lý giải
nổi, không biết nên gọi là phong lưu hay rỗi hơi đây.