Cuối cùng thì con đường bị gián đoạn bởi đèn đỏ. Có mấy học sinh
khác cùng trường vừa tan học cũng đang đợi đèn như chúng tôi.
“Mà bọn mình vẫn chưa chào hỏi nhỉ?”
Chitanda chậm rãi nói.
“Chào hỏi?”
“Ừ. Từ bây giờ bọn mình hoạt động cùng câu lạc bộ Cổ Điển mà.
Rất mong được cậu giúp đỡ.”
Câu lạc bộ Cổ Điển! Phải rồi, tôi quên khuấy mất. Tôi đến đó là để
xem phòng họp của câu lạc bộ Cổ Điển! Nghĩ lại thì nhờ có Chitanda
gia nhập, việc đó đã không còn cần thiết nữa, nhưng mà… Kết quả là
tất cả. Đơn xin gia nhập câu lạc bộ đã được thụ lý và đưa vào hồ sơ
mất rồi. Hơn nữa, ở trường Kamiyama, trong vòng một tháng sau khi
gia nhập thì không được phép rút khỏi câu lạc bộ.
Sau khi khẽ cúi đầu chào tôi, Chitanda quay sang cười với Satoshi.
“Bạn Fukube cũng gia nhập nhé, câu lạc bộ Cổ Điển?”
Satoshi khoanh tay ra vẻ nghĩ ngợi nhưng trả lời ngay lập tức:
“Được đấy. Hôm nay rất thú vị. Ừ, mình sẽ tham gia.”
“Vậy thì rất mong được bạn Fukube giúp đỡ!”
“Không, mình mới phải nói thế… À mà cũng rất hân hạnh được gặp
bạn Hotaro!”
Satoshi hướng cái nhìn đùa cợt về phía tôi và nói vẻ xấc xược.
Đèn đã chuyển sang màu xanh. Tôi nhanh chóng bước đi. Đút tay
vào túi, tôi thấy các ngón tay chạm phải bức thư. Bức thư của bà chị.
Đúng là khi nhận được thư từ Oreki Tomoe, tôi đã linh cảm sẽ có
chuyện gì đó xảy ra mà.
Chị thân yêu, chị đã hài lòng chưa? Đã có ba thành viên mới gia
nhập câu lạc bộ Cổ Điển, nơi ghi dấu tuổi thanh xuân của chị rồi đấy.
Sự hồi sinh của câu lạc bộ Cổ Điển giàu truyền thống, và tôi chợt
nghĩ. Biết đâu là lời tạm biệt với những ngày tháng an nhiên và tiết
kiệm năng lượng của tôi. Bởi vì…