III
Hoạt động của câu lạc bộ Cổ Điển danh
giá
Ngẫm thử, tôi mới băn khoăn không biết câu lạc bộ Cổ Điển làm cái
gì nhỉ? Những học sinh biết được điều đó thì đã không còn ở trong
trường. Tôi lại không tò mò muốn biết đến mức đi hỏi các thầy cô
giáo. Nếu hỏi bà chị tôi chắc sẽ biết được đấy, tiếc thay giờ chị ấy lại
đang ở tận Beirut
. Mà thôi, dù là mục đích hoạt động không rõ ràng
đi nữa, vì vốn cũng đã có ti tỉ tổ chức không hiểu tồn tại để làm gì nên
có lẽ tôi chẳng cần bận tâm.
Một tháng trôi qua kể từ khi câu lạc bộ Cổ Điển hồi sinh. Lớp khoa
học địa cầu - phòng họp của câu lạc bộ dù đã không trở thành căn cứ
bí mật nhưng cũng dần dần chiếm được vị trí trong tôi như một nơi
thư giãn dễ chịu hơn tôi tưởng. Tan học nếu cảm thấy chán tôi sẽ ghé
qua đó. Có thể có Satoshi. Có thể có Chitanda. Có thể có cả hai. Hay
không có ai đi chăng nữa cũng hoàn toàn không vấn đề gì. Khi thì
chúng tôi tán gẫu, cũng có lúc cùng im lặng. Satoshi vốn là đứa chịu
được không khí trầm mặc, còn tiểu thư Chitanda vẫn là cô nữ sinh
thanh lịch đúng như ấn tượng bề ngoài, chỉ cần cơn hiếu kỳ trong
người không trỗi dậy. Chính vì thế mà dù không ai trong chúng tôi cố
ý nhưng câu lạc bộ Cổ Điển mang dáng dấp một hội nửa mùa hơn là
câu lạc bộ hoạt động nghiêm túc.