“Không, không phải chuyện đó.”
“Chuyện cằn cỗi hả?”
“Đúng thế, cằn cỗi.”
“Cái gì cằn cỗi cơ?”
Chitanda nhìn tôi chằm chằm, rồi đưa tay phải chỉ một vòng lớp
học.
“Cái giờ tan học này. Những ngày không có mục đích gì thật chẳng
năng suất gì cả.”
Đương nhiên, giết thời gian thì sao năng suất được chứ. Tôi vẫn
không gấp quyển truyện, nhướng mắt nhìn.
“Tiểu thư nói phải lắm. Thế cậu có điều gì trông đợi ở câu lạc bộ Cổ
Điển này sao?”
“Tớ à?”
Câu hỏi của tôi thật ác ý. Bởi hiếm kẻ biết được chính xác mình
đang trông đợi điều gì lắm. Còn về phần mình thì tôi biết rõ là mình
chẳng trông đợi gì cả.
Chitanda không hề do dự:
“Có chứ.”
“Ồ!”
Bất ngờ quá. “Có” ngay tắp lự! Tôi tò mò toan hỏi tiếp đó là gì thì
cô nàng đã vội thêm:
“Nhưng đó là lý do cá nhân.”
Vậy thì chẳng việc gì phải hỏi nữa.
Chitanda tiếp lời:
“Tớ đang nói về câu lạc bộ Cổ Điển. Câu lạc bộ Cổ Điển là hoạt
động câu lạc bộ nên phải có hoạt động gì đó.”
“Không vấn đề, nhưng kể cả thế thì cũng có mục đích gì đâu.”
“Có đấy.”
Nói đoạn Chitanda, bằng uy quyền của chủ tịch và uy nghiêm của
một tiểu thư danh gia, nghiêm trang tuyên bố: