chưa từng làm - là phiền phức, thì không làm việc không nhất thiết
phải làm vẫn lý tưởng nhất. Mục đích với cả hoạt động, cái gì cũng
được thổi phồng lên. Sức lực bị tiêu hao vào những hoạt động không
cần thiết chính là sự lãng phí chứ sao nữa.
Tôi gấp quyển truyện lại, đặt xuống.
“Dẹp tập san đi. Tốn công lắm. Với cả…, phải rồi, người viết chỉ có
ba mống thì làm được trò trống gì?”
Nhưng Chitanda một mực khăng khăng:
“Không, không phải là tập san thì không được.”
“Nếu muốn tham gia lễ hội văn hóa thì vẫn còn cách khác mà. Mở
gian hàng chẳng hạn.”
“Lễ hội trường Kamiyama xưa nay cấm mở gian hàng. À mà không,
quan trọng hơn thế cơ, không phải là tập san thì không được.”
“… Sao lại thế?”
“Chi phí làm tập san được tính vào ngân quỹ rồi, nghe nói nếu
không làm sẽ gặp rắc rối đấy.”
Chitanda rút từ túi áo ra một tờ giấy được gấp làm tư cẩn thận và
đưa cho tôi xem. Thật vậy, số tiền ít ỏi được trích cho ngân quỹ của
câu lạc bộ Cổ Điển năm nay được ghi vào mục “Chi phí làm tập san”.
“ Với cả, thầy Oide đã yêu cầu bọn mình làm. Vì tập san của câu lạc
bộ Cổ Điển có truyền thống hơn ba mươi năm rồi nên nghe nói thầy
không muốn nó bị dừng giữa chừng.”
“………”
Những người nói năng hợp lý thì thường thông minh. Nhưng cũng
không có nghĩa là những người không hợp lý thì ngốc nghếch.
Chitanda ắt hẳn không phải một kẻ ngốc. Nhưng nhất định không phải
là người ăn nói hợp lý. Ngay từ đầu nếu cô nàng bắt đầu bằng việc giải
thích chuyện ngân quỹ và chuyện truyền thống câu lạc bộ, rồi chốt lại
rằng hãy cùng quyết định mục đích hoạt động thì tôi đã chẳng ý kiến.
Chí ít thì tôi cũng thừa hiểu rằng chống đối hai thứ “danh mục” và