“truyền thống” là việc kém hiệu quả đến mức nào. Đến nước này tôi
chỉ còn có thể cười cay đắng:
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Làm thì làm.”
Đó cũng là lời tuyên bố rằng những ngày an nhàn không mục đích
đã thực sự kết thúc. Mà biết đâu lại là trạng thái lành mạnh.
Trời vẫn mưa. Nghĩ rằng vẫn chưa thể về được, tôi lại hỏi việc cần
hỏi:
“Thế tập san đấy là thứ như thế nào?”
“Như thế nào, tức là sao?”
“Tức là, tập san phát hành mọi năm có nội dung như thế nào?”
Chẳng có lẽ, nhưng nếu tập san câu lạc bộ Cổ Điển các năm trước
đầy rẫy những đề tài kiểu như “Ghi chép đọc hiểu cuốn Nam tổng lý
kiến bát khuyển
, hay “Quan điểm về Thiên Hoàng trong truyện Bạch
Phong trong Nguyệt vũ truyền kỳ
”, hay “Phản biện đối với các quan
điểm trước đây về sự biến chuyển của quy phạm xã hội trong tác phẩm
Chiếc gương khổng lồ
”, thì tôi cũng cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Nói
thêm là không phải chuẩn bị tinh thần để làm ra một tập san có chất
lượng tương đương mà là chuẩn bị tinh thần sẽ không làm. Dù sao thì
biết được truyền thống mọi năm có xu hướng như nào vẫn hơn.
Nhưng câu trả lời nhận được lại mang tính phủ định.
“À, tớ không rõ nữa. Không biết như thế nào nhỉ?”
Đương nhiên rồi. Phong thái đĩnh đạc rất có khí chất chủ tịch của
Chitanda khiến tôi quên béng mất rằng cô nàng cũng chỉ mới là thành
viên câu lạc bộ được một tháng.
“Nếu có ấn bản các năm trước thì sẽ biết được.”
“Chắc là có. Nhưng tớ không biết ở đâu.”
“Phòng họp của câu lạc bộ, chẳng hạn.” Phải rồi.
Vừa chợt hiểu ra tôi bỗng thấy mình thật thảm.
Tôi đưa ngón trỏ chỉ chỉ xuống sàn nhà: