“… A, đây là phòng họp câu lạc bộ nhỉ?”
Chính xác.
“Tại chẳng có ấn tượng gì mấy là đang hoạt động câu lạc bộ cả…”
Cũng đúng nốt.
Trong lớp khoa học địa cầu, đại bản doanh của câu lạc bộ Cổ Điển
này, chẳng có gì ngoài dụng cụ dùng cho giờ học. Những thứ đập vào
mắt chỉ có bảng đen, bàn và ghế, thêm hộp để dụng cụ vệ sinh là hết,
một phòng học bình thường. Không chỗ nào có vẻ là nơi cất tập san
cả.
“Hay là tập san không được lưu trữ?”
“Sao có chuyện đó được!”
“Thế thì… hay là ở thư viện?”
Cũng hợp lý. Tôi vừa gật đầu thì Chitanda đã nhấc cặp đứng dậy.
“Bọn mình thử đi xem.”
Rồi chẳng đợi tôi trả lời, cô nàng đã mở cửa đi ra ngoài. Thật là một
tiểu thư ưa hành động, chẳng bù cho vẻ bề ngoài. Được thôi, dù sao thì
thư viện cũng nằm trên đường đi ra cổng. Không phải đường vòng.
Nhưng mà, khoan đã! Hôm nay là thứ Sáu à! Vậy trực thư viện có
thể sẽ là…
“Ô, không phải Oreki sao? Lâu quá rồi nhỉ, dù tôi cũng chẳng muốn
gặp ông.”
Vừa bước vào thư viện, tôi đã được chào đón bằng miệng lưỡi đanh
đá. Đúng như dự đoán, thân hình nhỏ bé đang chiếm một chỗ sau quầy
trực thư viện kia chính là Ibara Mayaka.
Ibara với tôi là bạn từ hồi tiểu học. Chúng tôi học cùng lớp đã chín
năm nay nên có thể nói là có mối thâm tình. Những đường nét gương
mặt của Ibara từ nhỏ đã khá xinh xắn, lên cấp ba rồi cô nàng trông chỉ
già dặn thêm chút đỉnh chứ khuôn mặt trẻ con vẫn giữ nguyên, vẻ mặt
ngây thơ cùng dáng người nhỏ nhắn gây cho người đối diện ấn tượng