“Hai người vẫn thân thiết như ngày nào nhỉ. Quả xứng danh cặp đôi
hoàn hảo của trường cấp hai Kaburaya.”
Vẫn biết là có nói với hắn cũng bằng thừa nhưng tôi vẫn lên tiếng:
“Đừng giỡn nữa đi!”
Trong khi đó, Ibara thờ ơ nói:
“Sên đất còn hơn một tên xầm xì như này!”
… Sên đất?
Rồi Ibara nói thêm với một vẻ mặt dịu hiền hơn hẳn:
“Fuku-chan
, cậu hiểu tình cảm của tớ nên mới hay nói đùa thế
nhỉ?”
“Ôi, xin lỗi nhé Mayaka, làm tổn thương cậu mất rồi!”
“Lại nửa đùa nửa thật lấp liếm đây mà… Thật là, nghiêm túc chút
coi!”
Nói đoạn cô nàng lườm xéo Satoshi. Satoshi quay sang nhìn tôi rồi
cười méo xệch.
Satoshi là đối tượng theo đuổi của Ibara. Từ bao giờ thì tôi không
rõ, nhưng Satoshi né tránh chuyện đó suốt.
Satoshi đằng hắng một tiếng để xoa dịu:
“Thôi mà. Thế hai thành viên của câu lạc bộ Cổ Điển cùng có mặt ở
thư viện có việc gì đây?”
Phải rồi phải rồi. Tôi không đến để gặp Mayaka. Nghe tôi giục,
Chitanda, cô tiểu thư nãy giờ bất động trước màn kịch ngắn, mới ngập
ngừng nói:
“À, à, chào bạn thủ thư. Bây giờ mình có thể hỏi được không?”
“Được chứ! Cậu hỏi gì cũng được!”
“Ở đây có tập san của các câu lạc bộ không?”
“Có đấy. Ở cái giá cạnh tường đằng kia kìa.”
“Có tập san của câu lạc bộ Cổ Điển không bạn?”
Ibara nghiêng đầu.