“Ừ, mọi người đều gọi là lễ hội Kan-ya. Ban chấp hành cũng gọi
thế.”
“Kan-ya. Viết chữ Hán thế nào hả cậu?”
Satoshi làm điệu bộ bó tay.
“Chịu. Tớ cũng từng đi hỏi khắp rồi.”
Xem chừng biệt danh “lễ hội Kan-ya” là có thật. Nhưng mà, “Kan-
ya” à. Cái từ đó hoàn toàn không gợi lên được chữ Hán nào. Dù sao
thì tên gọi của sự vật sự việc thường bắt nguồn từ những chuyện chẳng
ai ngờ nên truy tìm gốc tích thôi cũng đủ mất công rồi. Tôi đang nghĩ
vậy thì Satoshi thêm vào:
“Tớ nghĩ có thể cụm từ ‘lễ hội văn hóa trường Kamiyama’ được rút
gọn là ‘lễ hội Kamiyama’, rồi thành ‘lễ hội Kan-yama’ và rồi thành ‘lễ
hội Kan-ya’ chăng.”
Vẫn là một tên cần cù nhồi nhét kiến thức.
Câu chuyện bị lạc đề nên Ibara cất tiếng hơi lớn một chút để kéo
chúng tôi quay lại với chủ đề:
“Vậy là các cậu cần tập san nhỉ. Tìm trong kho biết đâu lại có
nhưng cô thủ thư đang đi họp nên bọn mình không vào được. Tớ nghĩ
khoảng ba mươi phút nữa cô sẽ quay lại. Các cậu đợi chứ?”
Ba mươi phút à? Chitanda cũng không có vẻ muốn xem ngay nên
tôi khẽ hỏi “Cậu tính sao?”
Tôi thì sao cũng được, nhưng hình như bên ngoài mưa ngày càng
lớn. Theo dự báo thời tiết thì tới buổi chiều trời sẽ nắng lên, đến tối có
thể thấy sao, vậy nên tiếp tục ở đây vừa trú mưa vừa đợi luôn cũng
không phải một lựa chọn tồi nhỉ?
“Aa, hay là đợi nhỉ?”
“Về cũng được mà.”
Tôi đang định quay về để tiếp tục quyển truyện hồi nãy thì Satoshi
đã kéo tay áo Ibara: