Trong danh sách có ghi ngày mượn, lớp và tên người mượn. Nhìn
vào đó có thể thấy đúng là cuốn sách này tuần nào cũng được mượn.
Nhưng dường như Chitanda kêu lên không phải vì thế. Cô nàng lần
theo ngón tay, chỉ cho tôi xem cột người mượn.
Người mượn tuần này: lớp 11D, Machida Kyoko
Người mượn tuần trước: lớp 11F, Sawakiguchi Misaki
Người mượn tuần trước nữa: lớp 11E, Yamaguchi Ryoko
Người mượn ba tuần trước: lớp 11E, Shima Saori
Người mượn bốn tuần trước: lớp 11D, Suzuki Yoshie
“Tức là, hằng tuần người mượn đều khác nhau à?”
“Không chỉ thế đâu.”
Chitanda chỉ vào phần ngày tháng. Thử chú ý sẽ thấy ngày ghi gần
đây nhất chính là hôm nay. Từ đó trừ đi bảy thì ra ngày mượn của tuần
trước.
“Cuốn sách được mượn vào thứ Sáu hằng tuần.”
“Đúng thế. Ngày mượn với ngày trả là một. ‘Machida Kyoko’
mượn cuốn sách này ngày hôm nay và đã trả luôn trong ngày. Ở dưới
cũng ghi như thế, đã năm tuần liên tiếp. Còn biết được giờ mượn nữa.
Cả năm người đều mượn vào giờ nghỉ trưa đó? Mượn vào giờ nghỉ
trưa rồi trả sau giờ tan học, đừng nói là đọc, đến ngắm thôi cũng chẳng
đủ thời gian ấy chứ đúng không?”
“………”
“Thế nào, cậu đã thấy tò mò chưa?”
Trả cuốn sách lại cho Ibara, Chitanda chậm rãi gật đầu.
“Ừ. Tớ rất tò mò.”
Giọng nói quả quyết hơn bình thường. Giống như lần trước, đôi
đồng tử trông như nở to ra, cơn hiếu kỳ của cô nàng lại bộc phát rồi.
“Sao lại thế nhỉ?”
Câu đó của Ibara đã châm ngòi cho trí tò mò của cô tiểu thư. Lôi
kéo cô nàng là tên ngốc Satoshi. Kệ các người, tôi không biết đâu, tôi