Lục Cảnh Diệu nhìn con gái của Trương Kỳ, đặt điện thoại xuống bàn, khẽ
cười một tiếng: "Hi Ngữ nhà chúng ta làm lớp trưởng đúng không? Đúng là
ra dáng mà."
Lục Cảnh Diệu cảm thấy lời của mình không có gì hết, kết quả vẫn bị
xuyên tạc.
"Lão Lục, cũng chỉ là lời nói của trẻ con thôi, sao chú lại so đo với Hi Ngữ
làm gì." Trương Kỳ không mặn không nhạt cắt đứt không khí bữa cơm, "Hi
Ngữ nhà chị chọc chú sao?"
Lục Cảnh Diệu cười khẽ hai tiếng, còn chưa kịp nói gì Dương Nhân Nhân,
Lục Gia Anh, Lục Gia Mẫn đã nói chen vào. Quá hiểu tính tình của Lục
Cảnh Diệu, chỉ sợ anh nói những lời khiến ông cụ tức giận.
"Hi Duệ, gần đây con học gì trên lớp vậy?" Dương Nhân Nhân hỏi.
Lục Hi Duệ nhìn ba mình, sau đó nói: "Học ngữ văn, toán và tiếng Anh ạ."
Lục Hòa Thước không nhịn được bật cười, nhìn Lục Cảnh Diệu quở trách:
"Tính ra con trai của con tốt hơn con nhiều."
"Đương nhiên, Hi Duệ giống tính mẹ nó." Lục Cảnh Diệu chợt cười, tâm
trạng rất tốt, xoa đầu Hi Duệ.
Có người ho nhẹ một tiếng, là Lục Gia Anh, sau đó trừng mắt nhìn Lục
Cảnh Diệu, ý bảo đừng làm loạn.
Có điều Lục Cảnh Diệu lại đưa mắt quan sát vẻ mặt của Lục Nguyên Đông,
thờ ơ hỏi: "Nguyên Đông, cháu và cô Tần kia thế nào rồi?"
Ngoại truyện 1 - Giữa người và người