Sau bữa tối, Tần Dư Kiều nói với bác trai và bác gái là mình muốn dọn ra
ngoài, lý do là: "Bây giờ con đang làm ở Tần Ký, cho nên muốn ở gần đó."
Bác trai Bạch Diệu rất dân chủ, Tần Dư Kiều cũng không lo ông sẽ ngăn
cản cô, lúc đầu cũng do bác gái Đỗ Ngọc Trân ép buộc nên cô mới dọn đến
nhà họ Bạch ở.
Có điều lần này Đỗ Ngọc Trân cũng không nói gì, ngược lại còn cười hì hì
nói: "Bây giờ Kiều Kiều đang hẹn hò, cho nên ở nhà cũng hơi bất tiện."
Tần Dư Kiều muốn nói với bác trai và bác gái chuyện mình đã chia tay với
Lục Nguyên Đông, giờ nghe bác gái nói vậy, thầm nghĩ ngày mai dọn đồ
đến nhà Bạch Quyên rồi tìm nhà sau.
Tối nay là thời gian tất cả người nhà họ Lục tụ họp, nhưng Lục Cảnh Diệu
chẳng nhớ nổi việc này, trái lại khi đón Hi Duệ tan trường thì Hi Duệ nhắc
anh.
"Ba ơi, hôm nay có đến nhà ông nội ăn cơm không?"
Lục Cảnh Diệu ừ ừ, nhớ tới chuyện chia tay của Lục Nguyên Đông và Tần
Dư Kiều, liền cảm thấy không thể không ăn bữa cơm này.
Bởi vì lo Tần Dư Kiều sẽ đến sớm để hướng dẫn Hi Duệ làm bài tập, cho
nên khi đang ngồi trước cái bàn cực kỳ dài của nhà họ Lục, Lục Cảnh Diệu
vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn cho Tần Dư Kiều.
"Buổi tối anh và Duệ Duệ về nhà ba ăn cơm, em đến trễ một chút."
Lúc vừa gửi tin nhắn xong, giọng nói của một cô bé mười mấy tuổi vang
lên, "Chú Sáu, ông nội nói lúc ăn cơm không được phép dùng điện thoại di
động."