Đột nhiên Tần Dư Kiều muốn đánh người, đúng lúc này điện thoại đổ
chuông, khống chế cơn giận trong lồng ngực, cô bắt máy: "Có chuyện gì
không?"
Lục Cảnh Diệu cảm thấy Tần Dư Kiều là người vui buồn thất thường, mấy
giờ trước thì cảm ơn luôn miệng, bây giờ giọng điệu lại lạnh tanh, cho nên
giọng anh cũng lạnh hẳn: "Nhận được tin nhắn chưa?"
"Tin nhắn gì?" Tần Dư Kiều hỏi xong thì mới hiểu Lục Cảnh Diệu nói gì,
nói một câu: "Đợi chút", sau đó mở hộp thư ra, quả nhiên có vài tin nhắn
không hiện tên người gửi. Mở ra xem nội dung, hình như đều được gửi tới
từ cô giáo của Hi Duệ:
… Mong phụ huynh đốc thúc con em hoàn thành bài tập toán trong tối nay,
bài tập này là bài thi.
… Bài tập ngữ văn hôm nay là học thuộc hai bài thơ cổ và viết tập làm văn.
Mong phụ huynh giám sát và hướng dẫn cho con em mình.
***
Tần Dư Kiều cầm điện thoại lên: "Tôi … "
"Buổi tối qua sớm một chút, tám giờ Hi Duệ phải đi ngủ, cho nên trước tám
giờ em phải nhắc nhở nó hoàn thành bài tập, sau đó ký tên xác nhận."
Giọng Tần Dư Kiều run run: "Lục Cảnh Diệu … "
"Tần Dư Kiều, không phải em cho rằng làm mẹ rất dễ dàng chứ?" Lục
Cảnh Diệu không hề lưu tình ngắt lời cô, "Cho rằng chỉ mua chút đồ ăn
cùng quần áo là xong sao? Đây là cách nuôi dạy con sao? Bây giờ nuôi chó
thôi còn phải mang đi chích ngừa đúng giờ đấy."