Lục Nguyên Đông thản nhiên gật đầu, sau đó hỏi thăm: “Mọi người đang
xem gì thế?”
Trương Kỳ cười đáp: “Cho cô Tần xem ảnh cũ của nhà chúng ta.”
“Ồ.” Lục Nguyên Đông cười cười, ngồi xuống bên cạnh Dương Nhân
Nhân, cầm lấy một quyển album cũ nhìn lại, gương mặt hiện vẻ hoài niệm.
Đúng lúc này, Lục Nguyên Đông đột nhiên mở miệng: “Người ngồi cạnh
chú sáu là chị Tiểu Lộc à?”
Giọng nói vang dội của Lục Nguyên Đông bay vào lỗ tai Lục Cảnh Diệu.
Anh vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ sao đêm nay mí mắt mình nháy khiếp đến vậy.
Anh thật quá sơ suất, lúc Trương Kỳ nói muốn cho Tần Dư Kiều xem ảnh
cũ sao anh lại quên mất sự tồn tại của Mục Lộc cơ chứ.
Tần Dư Kiều rất tò mò với “chị Tiểu Lộc” trong miệng Lục Nguyên Đông,
phản ứng đầu tiên còn tưởng là hươu sao gì đó. Lúc đang định nhận lấy
quyển album từ tay Lục Nguyên Đông xem, Lục Cảnh Diệu đột nhiên đứng
dậy: “Dư Kiều, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Chương 56
Tần Dư Kiều vẫn rất nhạy cảm đối với chuyện mờ ám của Lục Cảnh Diệu.
Cô nhận tấm hình từ trong tay Lục Nguyên Đông, Lục Cảnh Diệu trong
hình hình như mới chỉ mười mấy tuổi, đang thời kì thanh xuân phơi phới.
Lục Cảnh Diệu mười mấy tuổi cũng là thiếu niên mặc áo sơ mi quần jean
xanh, tấm hình có vẻ như được chụp ở vườn bách thú. Lục Cảnh Diệu đứng
ở phía trước hai con hươu cao cổ lông màu nâu nhạt có đốm và sừng nhỏ,
bởi vì hình đã chụp từ lâu nên hơi phai, càng tôn lên vẻ đẹp như ngọc, mặt
mày như vẽ của Lục Cảnh Diệu trong hình. Còn cả cô gái bên cạnh anh
nữa, nét mặt tươi cười như hoa, duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh Lục
Cảnh Diệu, quả là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người.