ở ngoài chứ? Các con làm ba mẹ kiểu gì thế?”
Dương Nhân Nhân “Dạ” một tiếng rồi nói: “Vậy ngày mai con bảo nó về.”
Lục Hòa Thước “ừ” rồi “ừ”, mắt liếc Lục Cảnh Diệu rồi nói với Dương
Nhân Nhân và Lục Cảnh Thịnh, “Nếu Nguyên Đông thật sự thích cô bé kia,
ba cũng không phản đối. Lần trước ba cho rằng cô Vương nhận tiền của thư
ký, không ngờ lại trả hết cho ba. Tuy gia thế không tốt, có điều cũng may
cô gái biết phấn đấu… Quan trọng nhất là Nguyên Đông thích cô ấy.”
“Nói như vậy ba đồng ý rồi ạ?” Trương Kỳ cùng hóng hớt, hỏi Lục Hòa
Thước.
Lục Hòa Thước gật đầu, nhìn về phía Tần Dư Kiều bên cạnh Lục Cảnh
Diệu: “Năm nay nhà họ Lục chúng ta tổ chức hai đám cưới, song hỷ lâm
môn.”
Tin tức nhà họ Lục song hỷ lâm môn nhanh chóng truyền ra ngoài. Lúc
Vương Bảo Nhi bỏ giấy gấp vào ngăn kéo, Lục Nguyên Đông đứng trước
ban công gọi điện thoại. Màn đêm đen như mực lặng lẽ bao phủ đỉnh đầu
Lục Nguyên Đông. Vẻ mặt anh lành lạnh, lúc nhìn thấy Vương Bảo Nhi đi
đến, anh bỏ điện thoại vào túi quần.
Vương Bảo Nhi ôm lấy Lục Nguyên Đông từ phía sau, “Nguyên Đông, em
thực sự rất cảm động. Vì em mà anh có thể trả giá nhiều như vậy.”
Lục Nguyên Đông nhếch khóe miệng, xoay người nhìn Vương Bảo Nhi:
“Nếu như không có gì ngoài ý muốn, anh sẽ đính hôn với em. Trước đó, em
còn có rất nhiều chuyện cần học, nhất là lời nói cử chỉ. Trước khi nói cần
suy nghĩ cái gì nên nói cái gì không nên nói, không hiểu thì im lặng, không
ai thấy hỏi nhiều là ưu điểm cả… Về cụ thể, anh sẽ cho người dạy em, tóm
lại tuyệt đối đừng để người ta xem thường.”