vậy, một người đàn ông làm sao có thể thiếu đi dã tâm cùng dục vọng
nguyên thủy được?
Tần Dư Kiều hiểu dã tâm của Lục Cảnh Diệu, cũng biết khả năng của anh
có thể mang đến thành tựu lớn cho nhà họ Lục, nhưng vẫn lo lắng cuối
cùng bởi vì cuộc chiến tranh đoạt tài sản nhà họ Lục mà lòng người bàng
hoàng gia đình không yên. Hơn nữa Lục Cảnh Diệu này làm việc không
bao giở để ý đến tình cảm, không khỏi lo lắng: “Em cảm thấy ba anh có ý
bồi dưỡng anh thừa kế nhà họ Lục, để Nguyên Đông tiến vào Lam Điền có
lẽ cũng vì lo lắng tính tình cường ngạnh của anh, cần phải có người quản
thúc. Cho nên anh chỉ cần an phận chút, làm việc thật tốt, em cảm thấy
khẳng định không thành vấn đề.”
“Ha ha.” Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ trước lời phát biểu vô tư của Tần Dư Kiều.
Tần Dư Kiều cho rằng mình nói không đúng bị Lục Cảnh Diệu cười nhạo,
hỏi: “Em nói không đúng sao?”
Lục Cảnh Diệu cấu hông Tần Dư Kiều: “Có thể đừng câu nào cũng Nguyên
Đông không? Không thấy chán à?”
Tần Dư Kiều yên lặng tụt khỏi đùi Lục Cảnh Diệu.
Sau đó chuyện của Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi thật sự được Lục
Cảnh Diệu đoán đúng. Bữa cơm tối mùng sáu, Lục Hòa Thước đột nhiên
hỏi Dương Nhân Nhân: “Nguyên Đông đâu? Sao lại không thấy nó?”
Dương Nhân Nhân cũng vô cùng nghẹn khuất, nghĩ thầm: Không phải
Nguyên Đông bị ba đuổi khỏi nhà họ Lục à? Mặc dù biết ông cụ đang giả
ngốc, Dương Nhân Nhân vẫn đáp lời ông: “Sợ ba trông thấy nó lại tức giận,
cho nên không cho nó trở về nhà.”
“Hết giận lâu rồi.” Lục Hòa Thước nở nụ cười gần gũi, “Các con cũng thật
là, ba có thể tức giận với Nguyên Đông sao? Tết nhất sao có thể để nó sống