“Dì Dương, Nguyên Đông đâu rồi ạ?”
“Haizz.” Dương Nhân Nhân thở dài thườn thượt, “Thằng bé kia lần này
thật sự rất bướng bỉnh, như bị ma ám vậy.” Dương Nhân Nhân nói đến đây,
phỏng chừng sợ cô khó chịu, nhìn vẻ mặt cô xác định không có gì mới nói
tiếp:
“Thật ra cô bé Vương Bảo Nhi kia cũng được, nhưng ông nội Nguyên
Đông còn chưa tỏ thái độ, cũng không biết nghĩ như thế nào.”
Lục Hòa Thước nghĩ như thế nào, Tần Dư Kiều làm sao biết được. Sau bữa
tối, cô lại không biết sống chết hỏi Lục Cảnh Diệu: “Anh có cảm thấy ba
anh sẽ đồng ý hôn sự của Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi không?”
Sau đó ánh mắt Lục Cảnh Diệu nhìn cô liền thay đổi: “Em có ý gì?”
“Anh có thể đừng nhỏ mọn như vậy không hả?” Bây giờ Tần Dư Kiều đã
có kinh nghiệm, lúc nên mềm thì phải mềm, ngồi lên đùi Lục Cảnh Diệu:
“Em và Nguyên Đông đã từ đời nào rồi, anh có thể đừng nhớ dai như vậy
được không? Cứ như em thực sự có tin vịt gì với anh ta vậy. Anh biết
không có một số việc anh càng để ý nó lại càng như một cái gai đâm vào
lòng anh, đâm vào lòng anh.” Lúc nói đến lời cuối cùng, Tần Dư Kiều
vươn một ngón tay đâm vào ngực Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu thật không ngờ mình lại bị Tần Dư Kiều dạy dỗ một hồi.
Sau đó anh đưa ngón tay cô vào miệng mình, vốn cắn nhè nhẹ, nhưng để
Tần Dư Kiều không có cơ hội rút đi, anh lại tiếp tục gặm cắn.
Cảm giác vừa tê vừa dại, lại hơi đau truyền đến từ đầu ngón tay cô. Tần Dư
Kiều ngước mắt lên, con ngươi phiếm ánh cười của Lục Cảnh Diệu mang
vẻ rạo rực. Một lúc sau, anh cuối cùng cũng buông tay cô ra, từ bi nói điều
cô muốn biết.
“Chắc ba sẽ đồng ý cho Nguyên Đông lấy Vương Bảo Nhi.”