Dư Kiều mới phát hiện trong thư phòng của Lục Hòa Thước treo mấy bức
thư họa phỏng chừng đều là của các con nhà họ Lục, trong số đó phải kể
đến tác phẩm của Lục Cảnh Diệu là đẹp mắt nhất. Không phải viết tốt nhất,
nhưng chữ như người, chữ Lục Cảnh Diệu hệt như con người anh, chữ viết
rắn rỏi, mang đến cảm giác mạnh mẽ. Ngược lại chữ của Lục Cảnh Thành
bên cạnh, ngòi bút phóng khoáng hơn rất nhiều.
Lúc Tần Dư Kiều rời khỏi thư phòng của Lục Hòa Thước, trong phòng
khách Trương Kỳ và con dâu thứ tư của nhà họ Lục là Trần Húc Phân đang
nói chuyện phiếm. Bởi vì con trai thứ tư của nhà họ Lục phụ trách công ty
chi nhánh ở nước ngoài, cho nên con dâu thứ tư Trần Húc Phân theo chồng
định cư ở nước ngoài, đến Tết mới về nhà vài ngày.
Tần Dư Kiều rất có cảm tình với Trần Húc Phân. Cô từng nghe bác gái nói
qua về chuyện của Trần Húc Phân và con trai thứ tư nhà họ Lục - Lục Cảnh
Thiên. Lúc ấy con dâu mà bà Trần không thích nhất chính là Trần Húc
Phân gia cảnh nghèo túng này. Nhưng có một lần Lục Cảnh Thiên trượt
tuyết ngã gãy chân, về sau nhờ Trần Húc Phân chăm sóc không rời, Lục
Cảnh Thiên mới chậm rãi hồi phục.
Tần Dư Kiều đã gặp Lục Cảnh Thiên, con trai nhà họ Lục đều có vóc dáng
cao, về phần diện mạo cô không nhìn kỹ, nhưng không cần nghĩ cũng biết
không đến nỗi nào. Có điều cô cũng chú ý nhìn chân của Lục Cảnh Thiên
đúng thật là từng bị thương nặng, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, lúc
bước đi sẽ chậm hơn người bình thường một chút.
Trong số người nhà họ Lục, người Tần Dư Kiều khó đối mặt vẫn là Dương
Nhân Nhân, dù sao cô và Nguyên Đông cũng từng có quan hệ bạn trai bạn
gái. Tuy Lục Gia Anh đã nói rõ nhưng gặp mặt vẫn hơi xấu hổ.
Thật ra Dương Nhân Nhân là người chủ động đến tìm cô. Lúc Tần Dư Kiều
rời khỏi phòng Lục Cảnh Diệu, Dương Nhân Nhân quan sát Tần Dư Kiều:
“Càng thêm thon thả rồi.”