“Lấy một người nước ngoài, cũng không biết lúc ấy nó nghĩ thế nào. Thím
giới thiệu cho nó nhiều thiếu gia công tử ở thành phố S như vậy mà nó đều
không muốn.” Trương Kỳ không nói tiếp nữa, bởi vì bị Trần Húc Phân ngắt
lời.
Trần Húc Phân cười tủm tỉm nhìn chiếc váy màu đỏ ren đính trân châu Tần
Dư Kiều mới thay, ngắt lời Trương Kỳ: “Chiếc váy Dư Kiều đang mặc chị
từng thấy trên tạp chí, nhưng bán hàng ở quầy chuyên doanh lại nói với chị
là chưa có hàng.”
Chiếc váy Tần Dư Kiều mặc hôm nay này là kiểu dáng mới vừa được đưa
tới ngày hôm qua, trong nước còn chưa có hàng, là Lục Cảnh Diệu đặt hàng
từ nước ngoài. Mặt khác Tần Dư Kiều biết Trần Húc Phân cố ý chuyển đề
tài. Mặc dù Lục Cảnh Diệu giấu tình sử ngày xưa với cô, nhưng hiện giờ
thật sự không nên truy hỏi đến cùng, cho nên Tần Dư Kiều mỉm cười nói
với Trần Húc Phân: “Lúc em thấy cái váy này trên tạp chí cũng rất thích,
lão Lục nhìn thấy liền đặc biệt dặn người ta đặt hàng từ nước ngoài về.”
Phụ nữ ít nhiều cũng có chút tật xấu là khoe khoang. Tần Dư Kiều vừa nói
vừa dịu dàng nhìn Lục Cảnh Diệu. Lục Nguyên Đông thấy trong mắt Tần
Dư Kiều tràn ngập tình cảm như vậy thì có hơi khó chịu.
"Trong mấy người con trai nhà họ Lục, thương yêu vợ nhất hẳn là lão Lục
rồi." Dương Nhân Nhân là nàng dâu có tâm tư đơn thuần nhất trong nhà họ
Lục. Cô cười kéo Tần Dư Kiều đứng lên, ý để cho cô ngắm kỹ một chút,
"Trước chị cũng thấy Kiều Kiều mặc bộ váy rồi này, nhưng lớn tuổi rồi nên
cũng không dám hỏi quần áo các em mặc."
Dương Nhân Nhân nói xong, tất cả mấy người phụ nữ nhà họ Lục đều đưa
mắt tập trung nhìn Tần Dư Kiều. Chiếc váy màu đỏ hoa hồng này quả thực
giống như đặt làm theo số đo vậy, vòng eo vốn mảnh khảnh càng thêm thon
thả, nhìn như không đầy một vòng tay. Trương Kỳ nhớ đến lần đầu tiên
thấy Tần Dư Kiều, đâu có gầy như vậy. Vương Bảo Nhi trước kia mặc dù