——
Chỉ là Tần Dư Kiều thật sự đã tin. Lục Cảnh Diệu này một khi đã chột dạ
thì luôn thích dùng chuyện chăn gối để che giấu cho qua. Tần Dư Kiều
không biết ở Edinburgh Lục Cảnh Diệu có phải cũng lừa gạt Quả Quả như
vậy hay không, nhưng tối nay anh cũng muốn dùng cách này lừa gạt cô.
Cô bị Lục Cảnh Diệu ôm từ phòng của Hi Duệ ra, vừa đi tới phòng ngủ
chính anh liền lập tức giở trò với cô. Tiền diễn làm rất đầy đủ, lúc đi vào
bởi vì hai người đều có chút nóng vội cho nên vừa mới bắt đầu tốc độ cũng
đã rất nhanh. Sau đó Lục Cảnh Diệu còn thay đổi cách thức để thân thể cô
cảm thụ được kích thích nhất, thậm chí không tiếc dùng miệng.
Đêm nay Tần Dư Kiều thật sự cực kỳ động tình, phản ứng của thân thể cô
cũng làm cho Lục Cảnh Diệu vui mừng. Đối với Lục Cảnh Diệu mà nói
loại ân ái tình đầu ý hợp này khiến anh luôn cảm thấy ban đêm hơi ngắn.
Còn đối với Tần Dư Kiều mà nói, loại triền miên cực hạn này thật ra rất
tiêu hao thể lực.
Lúc kết thúc Tần Dư Kiều mệt lử, nằm trên người Lục Cảnh Diệu không
nhúc nhích. Mà Lục Cảnh Diệu thỉnh thoảng lại sờ sờ thịt trên mông cô,
khóe miệng nở một nụ cười khẽ: “Mệt không, anh ôm em đi tắm.”
Tần Dư Kiều cúi đầu gặm cắn viên thịt nhỏ trên ngực trái Lục Cảnh Diệu,
tín hiệu này rõ ràng làm cho người ta sinh ra nghĩa hiểu khác, thân thể Lục
Cảnh Diệu chấn động, lòng bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên mông Tần Dư kiều:
“Còn chưa ăn no à?”
Tần Dư Kiều đột nhiên dùng sức khẽ cắn, Lục Cảnh Diệu đau đến mức kêu
ôi một tiếng, sau đó lật người ôm Tần Dư Kiều vào lòng mình: “Quả nhiên
chưa ăn no, được, anh lại cho em ăn.”
“Ăn cái … đầu anh ý!” Tần Dư Kiều đột nhiên bóp mạnh ‘lão nhị’ của Lục
Cảnh Diệu, mặc dù hai má đỏ ửng nhưng ánh mắt lại tỉnh táo, đôi mắt to