trắng đen rõ ràng nhìn Lục Cảnh Diệu khiến anh có chút bỡ ngỡ.
“Con hươu sao kia là thế nào?” Tần Dư Kiều nghiêm mặt, rốt cuộc cũng
hỏi trọng điểm, tay cầm tiểu Cảnh Diệu cũng bóp mạnh hơn một chút.
“Hươu sao chính là hươu sao thôi, em thích à, nếu không chúng ta đến
vườn thú dẫn một con về nuôi nhé.” Mặc dù vận mệnh bị nắm, Lục Cảnh
Diệu vẫn rất mạnh miệng. Thậm chí tay anh còn bắt đầu không an phận,
xoa xoa phía dưới Tần Dư Kiều, “Thật sự chỉ là quen biết mà thôi, trước
kia tới nhà ở mấy ngày, về sau cô ta ra nước ngoài gả cho người ta, không
ngọt ngào sai sự thật như Trương Kỳ nói đâu. Nếu là thanh mai trúc mã
thật, anh giấu em làm gì. Hơn nữa cho dù thật sự là thanh mai trúc mã thì
cũng chỉ là vừa khéo quen nhau từ nhỏ mà người đấy giới tính nữ thôi…
Em dám nói em không có không?”
Tần Dư Kiều: “…”
“Cho nên đừng ‘cầm lông gà làm tên bắn’ nữa, trong nhà này Trương Kỳ
xấu tính nhất. Em đừng để chị ta khích bác. Hứng thú lớn nhất của chị ta
chính là làm trò cho nhà cửa không yên. Nhưng mà xét về tình thì chị ta
cũng có thể tha thứ. Chồng chị ta không phục vụ được chị ta khiến thời kỳ
mãn kinh của chị ta tới trước mấy chục năm… Nhưng còn em, anh có ngày
nào không phục vụ em à?”
Tần Dư Kiều lại càng mạnh tay hơn. Lục Cảnh Diệu khẽ hừ một tiếng,
tiếng “hừ” này rất mất hồn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, giống hệt
như chiến sĩ cách mạng hy sinh vì nghĩa vậy.
“Bóp nữa là hỏng đấy, đến lúc đó em dùng cái gì.”
“Đổi cái khác, tưởng có cái này là giỏi lắm đấy à, phải dài hơn người khác
mới trâu bò.” Tần Dư Kiều nói mà không nghĩ. Giọng nói sau khi ân ái mặc
dù cố giả vờ lạnh lùng nhưng nghe vẫn mềm như lụa vậy.