dụ như lúc đó thần kinh Lục Cảnh Diệu cũng chập mạch, anh cũng sống ở
trong phúc mà chẳng biết. Những chuyện này đều không có nguyên nhân
quang minh chính đại gì, anh không nghĩ ra nổi, cũng không trả lời nổi.
…
Lục Cảnh Diệu bỗng trở nên im lặng, không chơi xấu đá giường nữa. Sau
đó cả căn phòng dần trở nên yên tĩnh, kết quả chính Tần Dư Kiều lại cảm
thấy mất tự nhiên, hừ hừ mấy tiếng rồi tiếp tục quấn chăn.
Chăn lại bị Tần Dư Kiều quấn đi một ít, Lục Cảnh Diệu thật sự chẳng còn
bao nhiêu chăn để đắp nữa. Anh nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều vùi mặt
vào gối, trái tim trở nên mềm mại khác thường. Cuối cùng Lục Cảnh Diệu
nghiêng người qua, dùng cả hai chân hai tay ôm lấy Tần Dư Kiều: “Kiều
Kiều, chúng ta không cãi nhau nữa nhé. Em muốn biết cái gì anh sẽ nói cho
em biết. Anh có gì giấu giếm em cũng là vì sợ em tức giận thôi mà. Ở trong
lòng anh, họ thật sự chỉ là những phụ nữ không quan trọng, anh tự dưng
nhắc đến họ làm gì, cố ý khiến em bực à…”
“Em có hẹp hòi như vậy sao?” Tần Dư Kiều hạ hỏa, hừ nhẹ ra tiếng.
“Em đương nhiên không hẹp hòi, là anh hẹp hòi, anh lấy bụng tiểu nhân đo
lòng quân tử rồi.” Lục Cảnh Diệu thở khẽ tâm tình bên tai Tần Dư Kiều,
nghĩ thầm: Chuyện Mục Lộc này thật sự không lấp liếm được nữa rồi, thay
vì về sau này Lục Nguyên Đông lấy được món hời không bằng mình tự nói
với Kiều Kiều trước, lựa lời mà nói.
“Kiều Kiều, anh từ nhỏ đã ra nước ngoài học, Trương Kỳ nói Mục Lộc
trước kia thường xuyên ở nhà họ Lục làm khách anh thật sự không biết rõ
lắm. Tấm hình em xem hôm nay cũng chỉ là lúc anh về nước nghỉ thôi. Lúc
ấy anh còn … nhỏ mà, Mục Lộc đối với anh cũng chỉ là bạn bè bình thường
thôi. Em cũng thấy đấy, hình chụp ở vườn thú, ai lại hẹn hò ở vườn thú
chứ? Sau đó hàng năm anh trở về nước có mấy lần rồi lại đi, cô ta cũng ra