nước ngoài học… Hơn nữa, lúc ấy chúng ta cãi nhau cũng có liên quan đôi
chút đến Mục Lộc, em hiểu lầm quan hệ của anh và cô ta…”
Câu sau cùng Lục Cảnh Diệu nói rất khẽ, giọng nói nhỏ đến mức hận
không thể ngăn nó không đến tai Tần Dư Kiều. Quả thật mấy câu cuối kia
như quả boom nổ bên tai Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy trong tai
ù ù. Một lát sau, cô hỏi: “Anh thật sự đúng là… lừa em!”
“Kiều Kiều, em đừng hiểu sai ý anh… Anh thật sự sợ em hiểu lầm.” Lục
Cảnh Diệu không ngừng vỗ lưng cô trấn an, “Lúc ấy em hiểu lầm anh như
vậy, cho nên đã khiến em và Duệ Duệ chia lìa bảy năm.”
“Em không hiểu lầm.” Tần Dư Kiều mặc dù nói như vậy nhưng giọng nói
vẫn có chút chua xót, “Chỉ cần anh đừng làm chuyện khiến em hiểu lầm.”
Lục Cảnh Diệu ôm Tần Dư Kiều khẽ hôn lên lưng cô khiến Tần Dư Kiều
cảm thấy hơi tê dại. Cô vốn còn có chút không thoải mái nhưng giờ đã bị
Lục Cảnh Diệu hôn đến không còn. Cô cũng không phải là người cố chấp,
quay lại nói với Lục Cảnh Diệu: “Chúng ta đi tắm đi.”
Lục Cảnh Diệu nói xong, trong lòng cân nhắc một lượt, nhân cơ hội muốn
một khối kim bài miễn tử: “Kiều Kiều, anh mặc kệ, về sau em nhớ ra
chuyện khi đó cũng không cho phép đòi chia tay. Em có gì không hiểu thì
phải hỏi anh trước, không cho phép hành động theo cảm tính, biết không?
Anh không thể chịu được nỗi đau mất em nữa đâu.”
Lời nói này của Lục Cảnh Diệu quả thật tình thâm ý thiết. Tần Dư Kiều
mặc dù không nhớ ra được nhưng trong lòng cũng trách mình năm đó hành
động theo cảm tính mới khiến cô chia cách bảy năm với Hi Duệ. Cho nên
khi Lục Cảnh Diệu hỏi như vậy, Tần Dư Kiều nhẹ “ừ” mấy tiếng: “Sẽ
không, em sẽ lý trí.”
Sau đó Lục Cảnh Diệu cũng cảm thấy tối nay thật sự rất viên mãn, đứng
dậy hào hứng ôm Tần Dư Kiều đi tắm.