quyến rũ xinh đẹp, nhưng không có được sự nền nã như Tần Dư Kiều, quả
nhiên con gái xuất thân từ nhà nghèo và nhà giàu vẫn rất khác biệt.
Thật ra thì Trương Kỳ không ghét Tần Dư Kiều, nhưng cô lại càng không
thích Vương Bảo Nhi. Bởi vì cùng là con gái của gia đình thư hương nhưng
cô có hảo cảm với Tần Dư Kiều hơn. Thế nhưng bây giờ cô ta lại là vợ
chưa cưới của Lục Cảnh Diệu, vậy nên cảm giác của Trương Kỳ với Tần
Dư Kiều cũng rất phức tạp.
Người nhìn Tần Dư Kiều còn có Lục Nguyên Đông. Sau đó anh cảm thấy
lòng bàn tay mình như bị bỏng, hơi quay mặt nhìn về hướng khác.
“Chị cả còn trẻ lắm, dáng vẻ không giống như đã sắp làm mẹ chồng người
ta rồi.” Trương Kỳ chuyển đề tài về phía Lục Nguyên Đông, “Vương tiểu
thư đâu rồi? Nếu cha đã đồng ý, Nguyên Đông cũng nên mang cô ấy tới
nhà chơi chứ.”
“Không vội, tính tình Bảo Nhi hướng nội, cháu thật sự sợ các thím nhiệt
tình quá sẽ dọa cô ấy.” Lục Nguyên đông nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Lục
Cảnh Diệu nói.
Lục Cảnh Diệu từ sau lưng Tần Dư Kiều đi tới, tay phải đặt trên vai của cô,
sau đó dịch xuống đến hông Tần Dư Kiều, ôm cô cùng ngồi xuống: “Thật
ra thì tính tình Kiều Kiều cũng rất hướng nội, cho nên Cảnh Diệu cũng xin
các chị dâu đừng lấy chuyện của bọn em ra để đùa. Da mặt em dày thì
không sao, nhưng da mặt Kiều Kiều mỏng lắm, rất dễ xấu hổ.”
Lục Cảnh Diệu một câu hai nghĩa, thuận tiện giải thích chuyện chị Tiểu
Lộc vừa rồi, giải thích câu "thanh mai trúc mã" kia của Trương Kỳ chỉ là
nói đùa. Lời này ngoài mặt là nói với mấy người phụ nữ nhà họ Lục, thực
tế là nói cho Tần Dư Kiều nghe: Anh và Mục Lộc vốn chẳng có gì, chỉ là
lời nói đùa của Trương Kỳ châm ngòi ly gián thôi, nếu như cô tin thì cô
đúng là người phụ nữ ngốc.