cái tên rất đáng yêu, là Mục Lộc.
Nhưng Quả Quả lại gọi cô ta là Mai Hoa Lộc, còn gọi thẳng trước mặt Mục
Lộc: "Mai Hoa Lộc, rốt cuộc cô muốn ở tới khi nào mới đi?"
Mai Hoa Lộc cũng không tức giận, cười híp mắt giọng điệu tựa như đang
trêu chọc một đứa bé vậy: "Không liên quan đến cô, tôi muốn ở bao lâu thì
ở."
"Hừ!"
"Tức giận sao." Mục Lộc cười.
Quả Quả thở phì phò đứng lên đi tìm Lục Lục. Lục Lục đang ngồi trước
máy tính làm bài tập, Quả Quả từ phía sau ôm lấy anh: "Lục Lục, anh đuổi
Mai Hoa Lộc đi có được không … "
Có lúc "Tự cho là đúng" và "Ỷ sủng mà kiêu" rất dễ xảy ra bi kịch.
Tần Dư Kiều nghĩ, bi kịch của Quả Quả là ở chỗ cô ấy coi Lục Lục là
người quan trọng duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng Quả Quả lại quên
hỏi Lục Lục, cô chiếm mấy phần trong lòng anh?
Suy nghĩ của cô gái khi yêu thường rất đơn giản, Quả Quả còn đơn giản
hơn. Cho nên lúc Tần Dư Kiều nhớ tới đoạn ký ức của Quả Quả trước kia,
cô tuyệt đối không bất ngờ trước kết cục bi kịch của Quả Quả, thậm chí lúc
ấy cô còn rất muốn cười nhạo Quả Quả không tự lượng sức mình nữa cơ.
Nhưng dù cô thờ ơ lạnh nhạt với kết cục của Quả Quả bao nhiêu thì cô vẫn
đau lòng cho Quả Quả. Cô gái thật lòng coi Lục Lục là toàn bộ thế giới
cuối cùng lại bị cái thế giới kia của cô từ bỏ.
Ngoại truyện 10: Uông Tinh Vệ trong mắt Hi Duệ