Ngày hôm sau Lục Lục đưa Quả Quả tham gia một party giáng sinh ở
trường học. Trước khi tham gia party anh đưa Quả Quả đi mua đồ, nhưng
Quả Quả chỉ chọn một cái cà vạt cho anh. Cô ướm chiếc cà vạt nam màu
hồng trước ngực anh: "Em thấy anh rất thích hợp với màu hồng."
"Em không mua gì sao?"
Quả Quả lắc đầu một cái: "Anh yên tâm đi, em cũng có quần áo đẹp mà,
ngày mai tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm anh mất mặt."
Lục Lục bị Quả Quả chọc cười, nghĩ thầm lòng tự ái của cô gái này cũng
mạnh thật, cho nên anh lén mua một bộ lễ phục và một bộ trang sức bảo
người đưa đến chỗ ông chủ quán rượu. Lục Lục cho rằng mình làm rất tốt,
chỉ là ngày hôm sau lúc nhìn thấy Quả Quả anh phát hiện những chuyện
mình làm đều là lo thừa rồi. Quả Quả không nói dối, bộ quần áo trên người
cô bây giờ còn đẹp hơn bộ lễ phục anh mua cho cô.
"Có đẹp không?" Quả Quả hỏi anh.
Lục Lục không che giấu sự kinh ngạc trong mắt mình: "Rất đẹp."
Đêm đó Quả Quả thật sự rất đẹp. Khi Lục Lục kéo Quả Quả vào trong sàn
nhảy xoay tròn khiêu vũ, Quả Quả không chỉ khiến anh kinh ngạc mà cũng
khiến tất cả mọi người ở đó trầm trồ, đồng thời cũng làm kinh ngạc những
năm tháng sau này của Lục Lục.
Đêm đó bầu trời đầy sao, lúc rời bữa tiệc, Lục Lục lấy áo khoác của mình
khoác lên người Quả Quả. Quả Quả vẫn còn trong trạng thái hưng phấn,
vui vẻ vung tay múa chân. Lúc đi lên cầu, cô khẽ ngâm nga gõ lan can cầu
tiếp tục khiêu vũ.
Gió đêm thổi làn váy cô vang lên sào sạt, ánh trăng bạc chiếu sáng đôi chân
mày tinh xảo xinh đẹp của cô. Nhưng Lục Lục cảm thấy, nụ cười trên mặt
cô khi đó còn sinh động hơn ánh trăng trên cao kia nhiều.