Quả Quả trực tiếp đưa Lục Lục đến nhà người bạn của cô. Lúc gặp mặt Lục
Lục cũng có chút kinh ngạc, nhưng khi thấy Quả Quả nhiệt tình chào hỏi
với nữ chủ nhân của căn nhà thì Lục Lục cũng không thấy kỳ quái, nghĩ
thầm: đúng là cũng chỉ có Quả Quả mới có thể kết bạn hình vuông như thế
này.
Bạn mới của Quả Quả là một ông lão hơn bảy mươi tuổi người Tứ Xuyên.
Hơn 20 tuổi ông tới Edinburgh làm việc rồi gặp gỡ tình yêu của đời mình
cho nên không trở về nước nữa mà ở lại đây mở một nhà hàng Trung Quốc.
Sau đó chỉ chớp mắt mà mấy thập niên đã trôi qua rồi.
Nữ chủ nhân là người bản địa, gương mặt hiện tại cũng đã đầy nếp nhăn,
hai người đều rất nhiệt tình chiêu đãi Lục Lục và Quả Quả, nấu một nồi lẩu
Tứ Xuyên chính thống.
Lục Lục không thích ăn lẩu, lại càng không thích ăn cay, nhưng nhìn thấy
Quả Quả ăn sung sướng như vậy, tâm trạng anh cũng tốt lên. Sau khi ăn
xong còn chơi cờ vây với ông lão người Tứ Xuyên kia.
"Quả Quả là một cô gái tốt." Ông lão người Tứ Xuyên vừa cười ha hả vừa
nói chuyện, sau đó nói cho anh biết vì sao ông ta lại biết Quả Quả. Nói
xong ông lại than thở, "Chỉ tiếc thân thế thật đáng thương, là đứa bé tội
nghiệp không cha không mẹ."
Lục Lục nghiêng đầu nhìn Quả Quả. Quả Quả đang ngồi trước lò sưởi chơi
đùa với chú chó Shar Pei của bà chủ nhà, chú chó lại không thèm nhúc
nhích. Lúc ấy nhìn cô lại càng có vẻ hoạt bát hiếu động, trong mắt tràn
ngập sự vui vẻ sung sướng, niềm vui sướng ấy như sắp trào ra khỏi lông mi
vậy.
…
Trước và sau Lễ Giáng Sinh có kì nghỉ dài hai tuần, mặc dù trường học cho
nghỉ hơn hai tuần nhưng trong trường đại học vẫn hoạt động như thường.