được không ít thiệp, dĩ nhiên là cô cũng đã quyên góp hết số tiền lẻ trong
túi mình rồi.
Lúc Quả Quả ở thư viện đại học Edinburgh chờ Lục Lục xuống, cô cúi đầu
nhìn những lời chúc trên mấy tấm thiệp. Cô vừa nhìn vừa cười, khóe môi
cong lên, nụ cười ấy so với ánh nắng mùa đông còn khiến cho lòng người
ấm áp hơn nhiều.
Lục Lục từ thư viện xuống, ngẩng đầu liền thấy Quả Quả đứng ở bên ngoài,
trên người cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu đỏ, trên đầu đội một chiếc
mũ màu xanh là cây. Dưới khung cảnh trắng xoá của sân trường phía sau,
cô nhìn giống như một cây ớt mọc trong tuyết vậy.
Lục Lục sải bước đến trước mặt Quả Quả, sau đó đưa tay ra ôm chặt eo cô:
"Sao không vào trong tìm anh?"
"Em sợ quấy rầy anh chứ sao." Quả Quả nhét hai bàn tay sắp đông cứng
của mình vào túi áo khoác của Lục Lục, cười hì hì hỏi anh: "Chúng ta đi ăn
lẩu có được không?"
"Muốn ăn lẩu hả?" Bầu trời bắt xám xanh lại bắt đầu có tuyết. Bông tuyết
rơi trên vai Quả Quả, Lục Lục đưa tay nhẹ nhàng giúp cô phủi xuống, "Nếu
như muốn ăn, chúng ta đi mua nguyên liệu rồi tự làm."
"Không cần phiền phức như vậy, hôm nay có người mời khách." Quả Quả
ngước đầu cười với anh, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm,
nụ cười mang theo chút lấy lòng làm nũng, "Lục Tiểu Lục, rốt cuộc anh có
đi theo em không."
Lục Lục nhéo má Quả Quả: "Không cho phép gọi anh là Lục Tiểu Lục."
"Anh Lục." Quả Quả kéo tay anh, vừa đi vừa nói, "Em dẫn anh đi gặp một
người bạn của em, ông ấy là người Trung Quốc, là một đầu bếp rất nổi
tiếng đó. Hôm nay chính ông ấy nói muốn mời chúng ta ăn lẩu."