Lục Cảnh Diệu nói: "Vậy chúng ta xuống tầng tiếp tục bàn bạc chuyện kết
hôn?"
Tần Dư Kiều vỗ vỗ bả vai Lục Cảnh Diệu: " Thả em xuống đã."
Lục Cảnh Diệu không chịu: "Anh ôm em xuống."
Tần Dư Kiều đánh Lục Cảnh Diệu hai cái: "Không nghiêm chỉnh chút nào
cả, có chị dâu ở dưới tầng đấy."
Sau khi Lục lão phu nhân qua đời, Lục Hoà Thước tạm thời giao mọi
chuyện trong nhà họ Lục cho Dương Nhân Nhân xử lý. Cho nên lần hôn lễ
này của Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu do Dương Nhân Nhân phụ trách
chính. Lúc mới nhận được tin tức này, Dương Nhân Nhân còn xem nét mặt
con trai mình, sau đó xác định Nguyên Đông vẫn ổn, bà mới thở phào. Có
một số việc quả thực là do bà suy nghĩ quá nhiều.
Mặt khác, quan hệ giữa Vương Bảo Nhi và Lục Nguyên Đông cũng đã
được quyết định rồi. Mọi người cho rằng Vương Bảo Nhi vẫn còn là học
sinh, cho nên Lục Nguyên Đông nói đính hôn trước rồi mới kết hôn. Lễ
đính hôn ngay sau lễ kết hôn của Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Duệ.
Lục Hoà Thước đã đồng ý cho Vương Bảo Nhi vào cửa cho nên mỗi lần
nhà có tiệc, Lục Nguyên Đông đều đưa Vương Bảo Nhi tới đây. Tần Dư
Kiều và Vương Bảo Nhi cũng coi như đều là người mới ở nhà họ Lục, cộng
thêm mối quan hệ kì lạ trước đây, hai người khó tránh khỏi bị người khác
lấy ra mà so sánh. Nhưng hai đương sự lại có vẻ sống với nhau rất ổn.
Trước khi xuống tầng, Lục Cảnh Diệu bỗng nhớ tới tình trạng mấy ngày
nay của Tần Dư Kiều và Vương Bảo Nhi, bèn hỏi: "Sao em lại đối xử tốt
với cái cô Vương Bảo Nhi kia như vậy?"
Tần Dư Kiều cười tủm tỉm trả lời: "Là cô ấy chủ động nói chuyện với em,
nên em cũng không thể vì sĩ diện mà không nói chuyện với cô ấy được."