Lục Cảnh Diệu cười, xấu xa nhéo mông Tần Dư Kiều: "Em … Nghĩ thế
nào?"
Tần Dư Kiều nằm trong ngực Lục Cảnh Diệu: "Gần đây bận rộn như vậy,
em cũng không có thời gian."
"Không lo anh sẽ lừa cưới em hả?" Đuôi mắt Lục Cảnh Diệu hơi nhướn
lên, thản nhiên nói, "Thật ra thì em thấy mấy ngày nay tâm trạng của anh
luôn có chút bất ổn, có phải đang nghĩ đến chuyện ở Edinburgh không?"
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, sau khi chần chừ bèn gật đầu.
"Vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau, anh cũng hi vọng em có
thể yên tâm gả cho anh, cho nên anh muốn cùng em đến gặp mặt chuyên
gia, thử xem có phương pháp nào để hồi phục trí nhớ không."
Tần Dư Kiều rất cảm động, bởi vì những lời nói của Lục Cảnh Diệu đã
chạm tới đáy lòng cô. Cô đưa tay sờ sờ cái cằm khêu gợi của Lục Cảnh
Diệu, nói: "Cám ơn anh đã suy nghĩ cho em … Thật ra thì không phải là em
không tin tưởng anh, nếu như em thật sự không tin tưởng anh thì em cũng
sẽ không nhanh chóng đồng ý gả cho anh như vậy đâu … Thế này đi, em
hứa với anh, cho dù em có nhớ tới chuyện không vui kia, em cũng sẽ tuyệt
đối không tức giận với anh, em hứa."
Lục Cảnh Diệu cười híp mắt nhìn ba ngón tay đang giơ lên của Tần Dư
Kiều: "Đứa ngốc này, anh còn không tin em ư? Duệ Duệ của chúng ta cũng
bảy tuổi rồi, không cần phải nói anh cũng sẽ tin rằng em không giống như
trước kia có chuyện gì không vui liền lập tức bỏ nhà ra đi … Những việc
ngốc nghếch ấy mà em còn dám lặp lại một lần nữa, thì không chỉ có anh,
mà ngay cả Duệ Duệ cũng sẽ không tha thứ cho em … " Ý cười tràn ngập
trên khuôn mặt của Lục Cảnh Diệu, gương mặt tuấn tú dịu dàng. Tần Dư
Kiều nhìn thấy như thế trái tim cô lập tức mềm đi, dùng sức gật đầu với
Lục Cảnh Diệu.