Theo dự tính hoàn mỹ của Lục Cảnh Diệu tốt nhất là sau khi kết hôn Kiều
Kiều mới khôi phục trí nhớ. Khi đó anh và cô đã có thêm mấy đứa con, rồi
trong một buổi sáng trong lành đẹp trời Kiều Kiều nhớ lại tất cả chuyện cũ.
Khi đó gia đình đầm ấm của anh và cô cũng đã hoàn thành, Kiều Kiều cũng
đã lưu luyến không nỡ rời xa anh, cho dù Kiều Kiều có nhớ lại tất cả
chuyện cũ thì cùng lắm chỉ đánh mắng anh vài câu rồi thôi, sau đó lại tiếp
tục cùng anh trải qua cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp.
Chỉ là có lúc mọi chuyện không thể nào vĩnh viễn phát triển theo hướng tốt
đẹp mãi được, cho nên trong cuộc sống chắc chắn sẽ xảy một vái chuyện
ngoài dự đoán khiến cho người ta trở tay không kịp.
Lục Cảnh Diệu bảo thư ký sắp xếp cho chuyên gia về nước, lý do là vì
trước mắt anh chưa thể sắp xếp thời gian cho Tần Dư Kiều gặp mặt ông ta
được. Không ngờ vị chuyên gia này lại lập tức liên lạc với Bạch Thiên Du,
ngày hôm sau, Bạch Thiên Du gọi điện thoại cho Lục Cảnh Diệu: "Tôi đã
thông báo cho Kiều Kiều biết rồi, ngày kia con bé sẽ gặp mặt tiến sĩ Karo."
"Mẹ … "
Phong cách là việc của Bạch Thiên Du giống như cúp điện thoại vậy, tuyệt
đối không dây dưa dài dòng. Trong lúc Lục Cảnh Diệu còn muốn mở
miệng giành chút đường sống thì Bạch Thiên Du đã cúp điện thoại rồi.
Lục Cảnh Diệu tức điên lên được, đập điện thoại di động xuống giường, kết
quả ngẩng đầu lên lại thấy Tần Dư Kiều đang đứng trước cửa nhìn anh.
Lục Cảnh Diệu chuyển mắt nhìn xuống dưới, sau đó điều chỉnh lại vẻ mặt:
"Kiều Kiều."
Tần Dư Kiều hơi sửng sốt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì à?"
Lục Cảnh Diệu mím môi: "Đang gọi được nửa chừng đột nhiên điện thoại
hết pin, cho nên anh có hơi tức giận … "