Dừng một chút, Lục Lục quay đầu nói: "Rất nhiều người đàn ông trời sinh
mềm nhỏ, cái loại quảng cáo đó chỉ là lừa người, thôi không thể sửa được
đâu."
"Cũng không hẳn là lừa người đâu, ví như có thể … " Quả Quả đỏ mặt
chớp mắt, Lục Lục sửng sốt: "Có thể thế nào?"
Quả Quả: “Anh cần à?"
Lục Lục: "Em cảm thấy anh cần sao?"
Quả Quả cong khóe môi cười, sau đó bò xuống giường đi ra khỏi phòng,
sau một lát, cô trở lại, trong tay cầm một cái kính lúp.
Chương 60
Trong mắt Lục Lục thứ xinh đẹp nhất của Quả Quả chính là đôi mắt của cô,
đôi mắt đen láy xinh đẹp như ngọc lưu ly, hơn nữa bên trong viên ngọc lưu
ly ấy còn có một dòng nước suối trong vắt tinh khiết nhất trần đời, vừa sáng
ngời, đáng yêu lại quý giá. Khi cô tủi thân hai viên ngọc lưu ly sẽ toát ra vẻ
mịt mờ khó hiểu, bên trong có một tầng ướt át mịn màng.
Cho dù đã trở về nước nhiều năm, nhưng mỗi lần Lục Lục nhớ đến ánh mắt
mờ mịt khó hiểu kia của Quả Quả, thì chắc chắn trái tim anh cũng trở nên
ướt át theo. Nếu như rót thêm vào một chút gió đêm lạnh nữa thì trong lòng
anh sẽ phủ thêm một tầng băng mỏng, sau đó cả người anh sẽ như rơi vào
một vực sâu vô hạn, mỗi giây mỗi phút đều có cảm giác nặng nề như bước
trên lớp băng mỏng.
…
Trong thư phòng, Quả Quả như một con mèo nhỏ quấn lấy Lục Lục, cô
ngồi ở trên đùi anh đeo bám dai dẳng: "Mai Hoa Lộc thật đáng ghét, em