Lục Nguyên Đông và Tần Dư Kiều đi dạo nhiều cửa hàng chọn quà cho Hi
Duệ, mua một bộ truyện tranh nhi đồng mới ra và một robot biến hình. Bởi
vì Lục Nguyên Đông nói với cô Hi Duệ thích đá bóng, nên lại mua thêm
một quả bóng và đồ bảo vệ đầu gối ở cửa hàng chuyên bán đồ thể thao.
Tần Dư Kiều mua hết món này đến món khác, Lục Nguyên Đông khuyên
can: "Dư Kiều, đủ rồi đấy, không cần mua nữa đâu, thật ra Duệ Duệ cũng
có mấy thứ này rồi."
Tần Dư Kiều cúi đầu cười, cũng cảm thấy mình hơi nhiệt tình, có điều lúc
thấy những thứ này cô chỉ cảm thấy hận không thể tặng hết cho cậu bé kia,
đáy lòng trào dâng tình thương của mẹ không biết phải diễn tả thế nào.
Khi xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng, Tần Dư Kiều lại dừng bước ở
một quầy bán quần áo trẻ con, Lục Nguyên Đông thấy vô cùng ghen tỵ,
chua xót nói: "Cô hai của anh bán quần áo trẻ con, quần áo của Hi Duệ
nhiều không mặc hết."
Tần Dư Kiều rất muốn mua bộ quần áo cho Hi Duệ, nhưng lại thấy tặng
quà như vậy không thích hợp cho lắm, lại nghe Lục Nguyên Đông nói vậy
nên đành thôi.
Ra khỏi siêu thị, Lục Nguyên Đông quay sang nhìn Tần Dư Kiều, than thở:
"Nếu muốn mua thì chúng ta chọn một bộ đi. Chắc Hi Duệ cũng thích quần
áo em mua."
Mắt Tần Dư Kiều lóe sáng, quay sang nhìn Lục Nguyên Đông: "Anh thấy
được không?"
Lục Nguyên Đông chỉ cảm thấy Tần Dư Kiều lúc này khiến trái tim anh
đập loạn xị: "Em vui là được rồi. Về phần Hi Duệ, chắc nó cũng vui lắm."
***