Khi Tần Dư Kiều trở về nhà họ Bạch, cô đặt tất cả túi đồ lên ghế sofa trong
phòng, đống đồ đó cũng đủ để chất đầy ghế sofa. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ
treo tường thấy vẫn còn sớm, cô quyết định gọi cho Lục Hi Duệ, hẹn thời
gian gặp mặt chiều chủ nhật tuần này.
Cuối cùng chuông điện thoại còn chưa kêu được một nhịp đã bị ngắt.
Tần Dư Kiều lại nhìn đồng hồ treo tường, mới tám giờ mà.
Đúng lúc này, một tin nhắn gửi tới, là của "Lục Hi Duệ": "Chuyện gì thế
ạ?"
Tần Dư Kiều thấy rất kỳ lạ: "Không thể nghe điện thoại sao?"
Một lát sau, "Lục Hi Duệ" giải thích: "Ba em đang nghỉ ngơi, nói chuyện sẽ
quấy rầy ba."
Tần Dư Kiều không nhịn được khen ngợi: "Duệ Duệ đúng là bé ngoan."
"Lục Hi Duệ" gửi tin: "Chị có khỏe không?"
***
Hôm nay Lục Cảnh Diệu thật sự lên giường nghỉ ngơi sớm hơn bình
thường, còn sớm hơn hôm qua. Cũng bởi vì sau khi rời khỏi thư phòng của
Hi Duệ, anh thấy mình bị cảm nhẹ. Đã lâu rồi anh không bị cảm, dù người
chỉ hơi nóng nhưng vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của anh,
sức lực như thể cạn kiệt. Đúng lúc này, Tần Dư Kiều gọi điện tới.
Lục Cảnh Diệu lười gọi Hi Duệ nghe điện, suy nghĩ một chút liền gửi tin
nhắn cho cô.
Câu "Duệ Duệ ngoan" của Tần Dư Kiều khiến anh không khỏi cười khẽ
một tiếng, xoay người trên chiếc giường màu xám. Lục Cảnh Diệu nghiêng