"Vậy anh chịu trách nhiệm thế nào?" Vương Bảo Nhi hỏi.
Lục Nguyên Đông: "Tôi sẽ lo hết chi phí bệnh viện, về chuyện cô không
thể tự lo liệu sinh hoạt hằng ngày, tôi sẽ hết lòng chăm sóc, chi phí cũng do
tôi trả. Ngoài ra nếu cô có yêu cầu gì cứ việc nói."
"Đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm." Mặc dù nói như vậy, nhưng
Vương Bảo Nhi đã bớt vẻ kiêu căng, "Bây giờ tôi đang làm thêm vài việc,
tay thành thế này, chắc chắn sẽ mất việc … "
Lục Nguyên Đông hiểu ý của Vương Bảo Nhi: "Tôi sẽ phụ trách chi trả tiền
công mà cô mất."
Vương Bảo Nhi cũng không phải người lằng nhằng rắc rối, nghe thấy Lục
Nguyên Đông nói như vậy cũng không nói gì nữa, dừng một lúc, cũng quên
mất chuyện quan trọng nhất: "Cho tôi biết số điện thoại, tên, địa chỉ nhà và
đơn vị công tác của anh." Lúc cô gái nói gương mặt đỏ bừng, đôi mắt vừa
to vừa sáng, không sợ không sệt nhìn chằm chằm vào Lục Nguyên Đông.
Lục Nguyên Đông nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhi, hơi hoảng hồn, thật
ra thì ngay lúc anh xuống xe, nghe tiếng "Đồ khốn" kia đã thấy không bình
thường rồi.
***
Buổi tối sau khi thi đại học, Lục Nguyên Đông nhậu nhẹt với đám Giang
Nham say mèm, nằm trên ghế sofa đánh nhau với mí mắt. Nhưng khi đó họ
còn hưng phấn không chịu nghỉ ngơi, sau đó mấy anh chàng nằm ngổn
ngang tám nhảm về bóng đá, về kinh tế, về con gái, sau đó lan man tới chủ
đề hương phấn buồn nôn: Dáng vẻ của cô gái trong mộng.
Khi đó Giang Nham đã có bạn gái: "Cô gái trong mộng của tôi giống hệt bà
xã, ngoan ngoãn hiền thục."