Cũng bởi vậy mà có lúc Lục Cảnh Diệu thật sự rất ghét Lục Hi Duệ, di
truyền cái gì không di truyền, lại di truyền tật xấu dễ đỏ mặt của mẹ nó.
***
Tiệc bái sư kết thúc, Tần Dư Kiều trở về theo xe Lục Nguyên Đông. Trên
đường không được may mắn cho lắm, gần như đến chỗ đường giao nhau
nào cũng gặp đèn đỏ, đến khi đèn chuyển sang xanh thì hàng xe phía trước
lại đứng im không nhúc nhích, Lục Nguyên Đông hơi mất bình tĩnh nhấn
còi.
Tần Dư Kiều quay đầu nhìn ra ngoài, con đường đông nghịt xe cộ vừa tĩnh
lặng lại vừa náo nhiệt, sau đó Lục Nguyên Đông lên tiếng: "Dư Kiều, bây
giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta tới chỗ Giang Nham chơi đi."
Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn Lục Nguyên Đông, chỉ thấy vẻ mặt anh vẫn
như thường. Một lúc sau anh cũng quay đầu nhìn cô: "Anh muốn giới thiệu
em với bạn anh."
Tần Dư Kiều im lặng, một lúc sau nói: "Cứ để sau thì hơn."
"Dư Kiều, thật ra em đừng tự ti như vậy, em rất tốt … Anh … " Lời nói của
Lục Nguyên Đông không được mạch lạc cho lắm.
"Sao anh biết em tự ti chứ?" Tần Dư Kiều đột nhiên mỉm cười, ánh mắt
lạnh lùng. Cô không biết tại sao mình lại trở nên nhạy cảm như vậy, chẳng
lẽ cô cũng như lời người khác nói "Con gái càng mập, tính tình càng quái"
sao?
Bây giờ Lục Nguyên Đông mới ý thức được lời mình vừa nói đã làm tổn
thương Dư Kiều, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, Kiều Kiều, anh không có ý gì
khác, anh chỉ cảm thấy em rất tốt, cho nên … "