Lúc Lục Nguyên Đông chạy tới phòng ăn riêng ở khách sạn, đồ ăn đã được
đưa lên gần hết. Anh hớn hở ngồi xuống cạnh Tần Dư Kiều: "Chú nói em
nhận Hi Duệ làm học trò à?"
Tần Dư Kiều gật đầu: "Chỉ dạy Hi Duệ vẽ tranh mà thôi."
Lục Cảnh Diệu chậm rãi lên tiếng: "Cho nên bữa tối hôm nay coi như tiệc
bái sư của Hi Duệ."
Tiệc bái sư vui vẻ hòa thuận, nhất là Lục Hi Duệ, bởi vì phẩn khởi nên hơi
nhiều lời, ngay cả Lục Cảnh Diệu cũng không ngờ con trai mình lại lắm lời
như vậy. Nó kể xong chuyện vui ở trường, lại bắt đầu nói đến sở thích của
mình.
"Bao giờ Hi Duệ có trận bóng đá vậy? Có thể mời chị đến xem không?"
Tần Dư Kiều hỏi.
"Tháng sau có ạ." Lục Hi Duệ hớn hở ra mặt, "Trong trận bóng cúp nhi
đồng tháng sau, em là tiền vệ đó."
"Tiền vệ à, là người tiên phong dẫn bóng sao?" Tần Dư Kiều cười khen
ngợi, "Hi Duệ giỏi quá."
Lục Hi Duệ sờ tai mình: "Quan trọng nhất là tất cả phối hợp tốt, không chỉ
có em, cả đội bóng đều rất giỏi."
Đang lúc này, chuông điện thoại vang lên, Lục Nguyên Đông lấy di động ra
xem tên người gọi hiển thị trên màn hình, nói với Dư Kiều và Lục Cảnh
Diệu: "Cháu ra ngoài nghe điện."
Người gọi là Vương Bảo Nhi, bởi vì biết Lục Nguyên Đông là cháu của
Lục Cảnh Diệu, nên muốn anh xin phép Lục Cảnh Diệu hộ cô.