Tần Dư Kiều: " … Đương nhiên là bảo bối quan trọng nhất trong cuộc đời."
"Vậy ư?" Đột nhiên Lục Cảnh Diệu đổi cách nói, đôi mắt tài trí trở nên
thâm trầm, nhìn thẳng vào mắt Tần Dư Kiều, "Vậy cô giải thích thế nào
cho những người đàn bà vứt bỏ chồng con?"
Tần Dư Kiều há miệng, vẻ mặt khó tin.
"Tôi chỉ lấy ví dụ mà thôi, cũng không ám chỉ mẹ Hi Duệ." Nói xong, Lục
Cảnh Diệu cau mày nhìn Tần Dư Kiều, "Đi thôi, tôi đã đặt phòng ăn riêng
trong khách sạn rồi."
***
Về chuyện Lục Cảnh Diệu mời cô ăn tối, Tần Dư Kiều thật sự cảm thấy hơi
khó tin, mặc dù Lục Hi Duệ đứng cạnh cô đã kích động đến mức huơ tay
múa chân, vừa lên gác một lúc đã mặc chiếc áo mới mà cô tặng. Là một
chiếc áo khoác lông màu vàng sáng, rất vừa người.
Lục Hi Duệ chủ động kéo tay cô: "Chị Dư Kiều, sao chị lại biết em thích
màu vàng nhất?"
Tần Dư Kiều cười cười: "Bởi vì màu vàng có nghĩa là hoạt bát, vui vẻ và
rực rỡ, hệt như cảm giác Hi Duệ mang đến cho chị."
Lục Hi Duệ vui vẻ dính chặt vào người Tần Dư Kiều như cao thuốc, cuối
cùng bị Lục Cảnh Diệu nhấc ra: "Cô Tần, lên xe thôi."
Tần Dư Kiều hơi do dự: "Hay là gọi Nguyên Đông cùng đi nhé … Càng
đông càng vui."
Lục Cảnh Diệu chợt cười: " … Cũng được."
***