Cho nên mặc dù Lục Hi Duệ rất uất ức không biết tại sao Lục Cảnh Diệu
lại tức giận, nhưng cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, lập tức bò dậy khỏi
thảm lông, cúi thấp đầu đứng trước Lục Cảnh Diệu, gương mặt rầu rĩ.
Tần Dư Kiều định mở miệng đỡ lời hộ Lục Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu lại nhìn
Tần Dư Kiều: "Trẻ con nói chuyện không kiêng kị, khiến cô Tần chê cười
rồi."
Trước một chủ đề nhạy cảm, Tần Dư Kiều thấy mình ít lời đi chút vẫn tốt
hơn. Nhưng cúi đầu thấy Hi Duệ uất ức sắp khóc, vẫn lắm mồm nói một
câu: "Có lẽ Hi Duệ nhớ mẹ quá mà thôi, anh đừng trách cậu bé."
Đúng lúc này Lục Hi Duệ chợt ngẩng đầu lên, tay trái kéo vạt áo Tần Dư
Kiều như thể tìm được chỗ dựa, giọng nói hơi gấp, mím môi nói: "Nếu mẹ
em chỉ là ống nghiệm, em còn muốn mẹ làm gì chứ?!"
" … " Tần Dư Kiều thật sự muốn cho Lục Hi Duệ quỳ xuống, kéo tay Lục
Hi Duệ, "Hi Duệ, đừng như vậy."
Lục Hi Duệ hiếm khi nổi cáu như sư tử con thế này, có điều sư tử con này
lập tức bị Tần Dư Kiều kiềm hãm, lặng yên vùi vào người cô. Tần Dư Kiều
ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, thấy mặt anh âm trầm, lúc đang cho rằng
anh muốn khiển trách Hi Duệ, lại thấy anh cất giọng chậm rãi: "Hi Duệ, ba
đã nói rất rõ với con rồi. Con có mẹ, mẹ chỉ tạm thời rời xa con mà thôi. Về
sau không được phép suy đoán lung tung, biết không? Con đã bảy tuổi rồi,
sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình nói. Hôm nay may mà con chỉ
nói lời này với cô Tần, nếu con kêu la với mọi người xung quanh mình là
đứa trẻ trong ống nghiệm, người khác sẽ đối xử vói con thế nào, đối xử với
ba thế nào?"
Tần Dư Kiều yên lặng nhìn Lục Hi Duệ, sau đó nghe Lục Hi Duệ nhẹ
nhàng "Dạ" một tiếng, đường như đang nhận sai, có điều vẫn không muốn
mất mặt, nhăn nhó một lúc rồi nói, "Tại sao mẹ lại tạm thời rời xa con?"