"Trước tiên, không nên nói cho Hi Duệ biết, được không?" Tần Dư Kiều
nói với Lục Cảnh Diệu ý định của mình, giọng nói có phần van nài.
"Hôm nay không phải rất ra dáng một người mẹ sao, còn cần thời gian
thích ứng nữa sao?" Lục Cảnh Diệu lái xe không nhanh không chậm, giọng
nói cũng không nhanh không chậm như vậy, "Được, anh cho em thời gian
thích ứng, một tháng đủ không?"
Tần Dư Kiều không trả lời.
Lục Cảnh Diệu: "Hai tháng?"
"Ba tháng?"
Tần Dư Kiều không chịu nổi, nói: "Trước kia anh cũng dong dài như thế
sao?"
"Có ý gì … "
"Thật phiền." Tần Dư Kiều nói xong, nghiêng đầu giả vờ ngủ.
Lục Cảnh Diệu cầm tay lái, cười lạnh một tiếng.
Anh cũng chưa ghét bỏ mình, cô dựa vào cái gì mà ghét bỏ anh?
***
Ở trên xe Tần Dư Kiều vẫn suy nghĩ mình nên nói chia tay Lục Nguyên
Đông thế nào đây, ngoại trừ quãng thời gian yêu đương của cô và Lục Cảnh
Diệu mà cô không nhớ kia, thì cô và Giang Hoa xem như cô là người bị đá,
cho nên cô thật sự không biết cách chủ động nói lời chia tay.
Vì vậy trước khi gặp Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều đã nghĩ sẵn một lý
do, lý do nào có thể có tác dụng ngay lập tức.