Tần Dư Kiều có ý tốt nhắc nhở Lục Cảnh Diệu: "Bạn gái anh ở tầng dưới
công ty tôi."
"Ghen hả?" Lục Cảnh Diệu mở miệng cười: "Không sao đâu, quan hệ của
anh với cô ta chưa đến mức khiến em phải ghen."
Tần Dư Kiều vừa nghe đã hiểu ý của Lục Cảnh Diệu, tỏ vẻ khinh bỉ nhưng
không muốn tranh luận với Lục Cảnh Diệu về vấn đề này. Miễn cưỡng tựa
lưng vào ghế nghỉ ngơi, dù sao cả tối không ngủ, không mệt là gạt người.
Sau khi đưa Hi Duệ tới trường xong, cả người cô lập tức héo khô.
Lục Cảnh Diệu tốt bụng đề nghị: "Nếu không thì tìm một khách sạn nghỉ
ngơi đi."
Tần Dư Kiều: "Anh chết đi."
Lục Cảnh Diệu cười khẽ: "Em đang nghĩ gì thế … Đi đến khách sạn nhất
định phải làm chuyện đó sao?"
Tần Dư Kiều nhắm mắt lại, bởi vì chưa hết đau đầu nên dựa đầu vào kính
xe để giảm bớt cơn đau.
Lục Cảnh Diệu: "Hay là đi bệnh viện cũng được."
Tần Dư Kiều lắc đầu, ngẫm nghĩ: "Đưa tôi đến Khoa Mỹ đi."
Khoa Mỹ là công ty Lục Nguyên Đông đang làm, Lục Cảnh Diệu nghe
thấy giọng của Tần Dư Kiều, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó nghiêm chỉnh
nói: "Nếu không để anh đi nói cho."
"Không cần." Tần Dư Kiều từ chối "ý tốt" của Lục Cảnh Diệu.
Vấn đề Lục Cảnh Diệu lo lắng không phải là Lục Nguyên Đông, mà là
quan hệ của anh với Dư Kiều: "Kiều Kiều, em cảm thấy hai chúng ta … "